Đêm say

0

Đêm dài, rượu nhạt chảy cho mềm môi…

Đêm khuya lắm sao em còn chưa ngủ? Sao chẳng ru giấc nồng trong vòng tay ai trìu mến lại chơ vơ chốn cô liêu trong nỗi đơn độc đắm chìm xác thân?

Giữa đêm thinh lặng, em ngồi soi mình trước gương, tô lại son cho môi thắm nụ cười, chải lại tóc cho suôn mềm thanh tao. Người trong gương có phải là em? Sao son kia thắm đỏ mà mắt hoen màu? Đôi môi rực lên những đam mê, ánh mắt sao u sầu chất chứa như hồ thu đầy nước soi tận tâm cang kẻ si tình. Tóc em dài quá, như suối chảy dịu êm đan lấy bàn tay ai khẽ lùa qua tóc trong cơn say ái ân.

Camera360_2015_2_13_125350 (3)

Tay nâng cốc rượu sóng sánh như huyễn hoặc kẻ say vào những si mê điên cuồng, như muốn thoát khỏi thế giới này hòa vào cõi mộng cho những khát vọng cuồng điên trong lòng thôi hoang phế! Ánh mắt chông chênh những nỗi buồn hòa cùng thứ chất lỏng màu đỏ khiến tê dại con tim, xóa mờ lí trí đàn ông để trong cơn mưa tình, đôi môi em thốt tên ai – người tình trong mộng. Mộng tàn, tình tan, người xa khuất.

Thu mình trên ghế, từng giọt rượu chảy dài theo khóe môi, đỏ thẫm chiếc áo ngủ mỏng tang. Dưới ánh đèn vàng, ma mị quá!

Em đưa tay vuốt từng lọn tóc đen mượt dài quá thắt lưng, mải miết ngắm nhìn. Soi bóng mình trong gương, bàn tay rờ rẫm từng đường nét trên gương mặt từng thiêu chết bao trái tim đàn ông, em lặng thinh. Chỉ còn tiếng đêm, chỉ có mình em bên ánh đèn vàng vọt xoay tròn xoay tròn theo điệu nhạc với những bước nhảy lẻ loi, tay không rời cốc rượu đã cạn từ khi nào. Nhạc dứt, em như chơi vơi rơi giữa vùng tối với bước nhảy lạc nhịp. Rượu tràn, làn khói thuốc mong manh bao bọc những đường cong trên thân mình. Bất giác em cười như điên dại, cốc rượu trong tan vỡ toang trên sàn nhà tạo thành những mảnh vỡ lấp lánh tựa ruby, có chút son vương trên miệng cốc. Đỏ. Vỡ tan. Điêu tàn một thời tuổi trẻ.

WP_20141024_21_37_51_Pro[1]

Trong một lúc em hiểu những xa hoa nhung gấm, những yêu kiều tuổi trẻ hay chiêu trò trước bọn đàn ông sau cùng chỉ là mua vui trong chốc lát. Dẫu có là nhân tình cho những ân ái mặn nồng cũng là thăng hoa trong thoáng qua, chẳng đọng lại gì trong khóe mắt sâu. Sau cùng, chỉ còn mình em đơn độc trong căn phòng trống rỗng. Không hơi người, không tiếng chuyện trò. Căn phòng không đàn ông. Đúng hơn là chưa từng có đàn ông. Đàn ông thỏa mãn em chưa bao giờ thiếu, chỉ duy người em yêu là mãi không thấy xuất hiện.

Em muốn đập tan tất cả, ném vỡ chiếc cốc yêu thích, xô ngã gương soi, hất tung chăn nệm chỉ để tìm anh. Anh ở đâu trong cõi này sao chẳng bên em? Anh nơi chốn nào mà trong cơn say em chẳng thấy, chìm vào mơ em không tìm ra? Anh là ai mà mắt biếc môi mềm chẳng xuyến xao? Anh là ai mà đêm dài khiến tay em buốt giá, chỉ men cay làm bạn từng mùa trôi? Anh là ai trong đời em? Anh là ai mà trong trò chơi ái ân sao chẳng thể xuất hiện, trong cơn say điên cuồng không đỡ lấy tay em?

WP_20150210_23_03_53_Pro

Có thật là anh tồn tại trong đời này hay chỉ mình em hoang hoải đợi mong chốn ta bà của men rượu cùng khói thuốc để một ngày về với hư không cũng chưa cùng ai nắm lấy bàn tay, son còn chưa nhạt trên môi? Trong men say của rượu, giữa làn khói mờ ảo của thuốc, chìm giữa khúc hoan ca của ái ân nhưng trái tim lại chẳng in hình bóng một ai. Đàn ông giúp em thỏa mãn những thú vui trần tục nhưng cũng lấy đi những dịu ngọt nhất. Sau cùng chỉ còn lại những kẻ trơ tráo tìm nhau để thỏa mãn thứ dục vọng tầm thường mà khi kết thúc đến một cái nhìn luyến lưu cũng trở nên quá đỗi thừa thãi! Từng đêm em nhìn ngắm mình trong gương, tô cho môi thắm sắc đỏ, chải cho mềm tóc nhung để một mình chén đầy lại vơi. Một mình say rồi tỉnh, tỉnh lại say suốt canh thâu. Biết tìm đâu một bàn tay nóng, biết hôn ai cho ấm làn môi, biết nhớ nhung ai cho hồn thôi trống rỗng…? Tim em chờ người qua năm tháng đã buốt giá rồi. Em muốn ôm, muốn hôn, muốn vồ vập lấy những xác thịt cuồng điên, muốn chìm vào lạc cảnh mà môi vẫn thầm thì “Cuối cùng, em đã tìm ra anh.”

Em tìm ra anh trong cơn say, khi thứ chất lỏng sóng sánh đỏ chảy từ cơ thể em nhuộm từng mảnh thủy tinh vỡ thành những viên ruby lấp lánh. Chúng sẽ đẹp lắm trong ánh nắng mai.

Carmen

Lady in red. Tác giả là đứa con gái đời đầu 9x, sinh ra ở đất Sài Gòn ồn ào, hàng ngày vẫn băng qua những con đường khói bụi để mưu sinh, nhan sắc tầm thường, tài năng kém cỏi nên nỗi chỉ bán chữ dạo trong cõi đời này để lật lên những đau thương mà kiếm sống. Chọn cô đơn làm bạn, ân ái cùng sự điên cuồng của tâm hồn để vẽ nên những trái tim bằng máu chính mình trong màn đêm.