Hôn lễ – Phần 1

0

Hôn lễ cử hành trong tiếng nhạc rộn ràng, tiếng vỗ tay và niềm hân hoan từ thành viên của hai gia đình cùng những bạn bè, đồng nghiệp. Tất cả đều chúc phúc cho em và người đàn ông kia một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc tựa mật ngọt như con đường rải đầy cánh hoa em bước lên lễ đường hôm nay. Hàng tràng vỗ tay kéo dài, tiếng chúc tụng thi nhau vang lên trong tiếng nhạc tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn nên chẳng ai chú ý đến tôi trong bộ lễ phục đứng im lìm đến trầm mặc phía cuối phòng tiệc. Tôi đứng đấy, gương mặt không biểu cảm, tất cả dường như bất động trừ đôi mắt. Đôi mắt tôi hướng về phía em nhìn thật lâu, tôi muốn ghi nhớ khoảnh khắc này, ghi nhớ cái ngày em lên xe hoa làm vợ một người khác, muốn in sâu khoảnh khắc em xinh đẹp nhất đời vào trái tim đang rơi lệ sầu. Tôi muốn nhìn thấy niềm hân hoan trên gương mặt em trong tiệc cưới do chính tay tôi thực hiện như món quà cưới ý nghĩa nhất bản thân có thể dành tặng cho em – chỉ mình em mà thôi! Khi em và người đàn ông kia nâng cốc rượu nồng tượng trưng cho tình cảm lứa đôi, quan khách cùng nhau uống cạn cốc rượu trong tay mình thay cho lời chúc phúc đến đôi tân lang và tân giai nhân, tôi nốc cạn cốc rượu trên tay mà nghe vị mặn nơi đầu lưỡi. Cạn cốc rượu mừng, tôi vội vã rời khỏi buổi tiệc bởi nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc, buổi tiệc đã bắt đầu suôn sẻ thì còn lí do gì cho tôi nán lại.

Một mình ngồi trên taxi, tôi bảo tài xế cứ lái đi bất kì đâu anh ta muốn, thoáng chút nghi ngờ cho đến khi tôi đưa anh ta tờ giấy bạc trị giá năm trăm ngàn đồng thì chiếc xe lăn bánh. Ngồi sau xe, tôi đưa mắt nhìn đường phố Sài Gòn qua lớp kính mờ. Dưới ánh đèn vàng vọt, Sài Gòn đêm mới náo nhiệt làm sao, từng làn xe chuyển động không ngừng, phía trung tâm là những ánh đèn muôn màu muôn vẻ nhấp nháy không ngừng từ những biển hiệu, bảng quảng cáo ngoài trời, thậm chí là những tòa nhà cũng được trang trí bằng đèn màu sao cho rực rỡ nhất dưới màn đêm để không chìm vào bầu trời đêm. Sài Gòn đông đúc quá, Sài Gòn không ngủ với những ánh đèn điệu nhạc ngân vang trên khắp con đường sao lòng tôi cô đơn quá! Lạnh lẽo đến tột cùng!

Tôi nhắn tin cho Quân – người trợ lý của buổi tiệc “Nhờ Quân lo giùm buổi tiệc. Minh về trước.”. Tin nhắn vừa gửi đi, tôi nhấn nút tắt nguồn điện thoại. Nhìn xuống bộ lễ phục còn nguyên trên người, như có dòng điện chạy qua tâm can, nước mắt bất giác chảy thành dòng trên hai gò má.

39db76cf82b74f7c4ca7401acef0b532

Tôi biết Thùy trong một đêm đông lạnh giá giữa Sài Gòn. Khi tôi một mình lang thang trên phố vắng, trên tay là chai rượu vang đã vơi hơn nửa, tôi bước từng bước xiêu vẹo cho đến khi ngủ quên bên hiên một ngôi nhà nhỏ có cánh cửa gỗ phai màu năm tháng. Đến khi thức dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng ngăn nắp, chỉ nhìn lướt qua cũng đoán được là phòng một cô gái. Tôi lần dò từng bước xuống cầu thang và nhìn thấy trong phòng khách là một cô gái xinh xắn nhưng hơi gầy đang cùng một người phụ nữ lớn tuổi mải miết đan len. Chợt thấy tôi, người phụ nữ cất tiếng gọi.

– Lại đây đi con. Sao lại uống rượu ra nỗi say sưa thế kia? – giọng bà có chút quan tâm xen lẫn trêu chọc, trên môi nở nụ cười dịu dàng.

– Con có chút chuyện gia đình, bác à! – tôi nói dối cho qua chuyện, đơn giản là nghĩ ra một lí do nào đó nghe xuôi tai mà thôi.

– Ừ, nhưng lần sau phải cẩn thận nhé! Con rửa mặt rồi ăn sáng với bác và em nhé! Xong đâu đó hãy về! – giọng bà vẫn dịu dàng và rất ấm áp khiến một người từ lâu không biết một tiếng “mẹ” ra sao không khỏi xúc động.

– Dạ, con cám ơn bác! – tôi lí nhí.

Trước lúc ra về, mẹ Thùy còn đưa tôi một chiếc áo dạ do chính tay bà may để khoác cho đỡ lạnh. Dần dà, tôi lui tới nhiều hơn, khi thì ghé thăm, lúc thì đi xa có chút quà biếu gia đình. Cứ thế mà mối liên kết giữa tôi và em, tôi và gia đình ấy ngày càng gắn bó hơn như thể cuộc đời này đã định ngôi nhà ấy là nơi tôi thuộc về khi cần những vỗ về ấm êm của một gia đình thực sự.

Thùy và tôi thường có những buổi tối dạo phố phường Sài Gòn trên chiếc 67 của tôi, những ngày trời trở lạnh, em thường cho tay vào túi áo khoác mà xuýt xoa. Trong lòng tôi có chút tình cảm đặc biệt khó diễn tả thành lời đối với em. Những cảm xúc như thể nhớ nhung cứ lớn dần trong lòng tôi theo tháng ngày. Nhìn em vui vẻ bên cạnh tôi dặn lòng chẳng nói ra vì sợ rằng sẽ đánh mất những điều tốt đẹp hiện tại. Với tôi, chỉ cần có thể nhìn thấy em tươi cười hạnh phúc, có thể cận kề bên em khi vui lúc buồn là đủ. Chẳng mong cầu điều gì hơn giữa chúng tôi, bởi lẽ trong tim em đã sớm có hình bóng người đàn ông khác. Đôi lần thấy em khóc hay u sầu vì những hờn giận trong chuyện tình của em và người ấy, tôi thấy thương em bởi một cô gái tốt và xinh xắn như em chẳng phải dành cho những nỗi buồn vụn vặt như thế! Với tôi, em chỉ dành cho những niềm vui, những hạnh phúc như ánh nắng ban mai tỏa khắp không gian vậy!

Thời gian trôi qua nhanh, chớp mắt thôi mà tôi đã biết em được năm năm – quả là một khoảng thời gian dài để xây dựng những mối quan hệ khăng khít giữa người với người, giữa một cá nhân với một gia đình.

1-(11)

Buổi trưa hôm đó tôi đến nhà em, dùng bữa như một thói quen vào những ngày cuối tuần trong suốt mấy năm qua. Vừa bước vào nhà, tôi nhìn thấy em và mẹ em đang bận sắp xếp những tấm thiệp cưới màu hồng phớt theo danh sách khách mời. Lòng chợt chùng xuống khi nhìn rõ trên đó là tên em và một người đàn ông – hẳn là người em vẫn hay nhắc trong những câu chuyện với tôi hay trong bữa cơm ba người nơi nhà em – có mẹ em, em và tôi. Bữa cơm trưa tại nhà em lúc nào cũng đạm bạc nhưng mẹ em rất nhiệt tình với tôi, mỗi lần tôi ghé bà đều làm những món tôi thích khiến tôi rất lấy làm xúc động trước hình ảnh người mẹ hiền. Gia đình Thùy cũng neo người, bố Thùy mất trong một vụ tai nạn giao thông hơn mười năm trước để lại một mình mẹ Thùy gánh vác việc trong việc ngoài, từ kiếm tiền cho đến chăm sóc con cái. Điều đó khiến bà nom có vẻ già hơn cái tuổi năm mươi của mình. Từ lâu, tôi thầm coi bà là người mẹ thứ hai của mình bởi tôi sinh ra trên đời đã sớm mồ côi mẹ, cha đi tìm hạnh phúc mới cùng người đàn bà khác, để tôi sống những tháng ngày đơn độc bên người bà già yếu. Chỉ tiếc khi tôi đủ trưởng thành để báo đáp thì đã chẳng còn cơ hội nữa! Có lẽ, đối với mẹ em, tôi cũng đã trở thành một phần thân thuộc dưới mái nhà đơn chiếc của hai mẹ con. Trong bữa cơm, mẹ Thùy bắt đầu câu chuyện.

– Minh nè, sắp tới Thùy nó sẽ kết hôn. Bác có chút chuyện nhờ con. Có được không? – mẹ Thùy cất lời.

– Dạ, được. Có việc gì bác cứ nói với con, con sẽ làm hết sức mà! Xưa nay có lúc nào con nề hà việc gì của nhà mình đâu! – tôi nhìn gương mặt người đàn bà có tuổi bằng ánh mắt đầy thương yêu.

– Bác muốn nhờ con lo giùm hôn lễ cho con bé Thùy, vì thực ra bác cũng không biết nhờ cậy ai mà các nơi nhận làm tiệc cưới thì họ yêu cầu phải hẹn trước cả vài tháng trong khi tháng sau là tổ chức hôn lễ rồi con à! – giọng bà hơi chùng xuống, bởi tôi biết ngoài việc thời gian gấp rút còn có lí do khác mà bà không tiện nói ra.

– Dạ, bác cứ để đó con lo cho, chuyện này con làm được mà! Bác an tâm. – tôi đáp lời trong vui vẻ mà có ai hay biết lòng đang dậy sóng.

– Em cám ơn. – Thùy khẽ cất tiếng.

1350019183_255593_468383063184092_521337065_n

Tôi nhận lời tổ chức tiệc cưới cho em dù trong lòng nhói đau bởi tôi chẳng thể từ chối ánh mắt tin yêu của người đàn bà sớm góa chồng, một mình gồng gánh nuôi con suốt mười mấy năm trời đằng đẵng không một lời than oán. Người đàn bà đã cho tôi cảm nhận sự ấm áp của một người mẹ – điều mà hơn hai mươi năm qua tôi chưa từng được nếm trải. Tôi chẳng thể chối từ vì đó là em – người mà cả đời này tôi có thể tự làm tổn thương chính mình để thực hiện điều em mong muốn, chỉ để thấy nụ cười trên môi ai kia hé nở và hôm nay là khi em cần đến tôi – lần đầu tiên em thực sự cần đến tôi cho một điều quan trọng của cuộc đời em. Chỉ tiếc là điều ấy với tôi lại quá đớn đau! Trong tôi giằng xé giữa tình yêu dành cho em và tình nghĩa giữa gia đình em với tôi, sau cùng tình yêu đành thua cuộc.

Tôi ra về, quãng đường từ nhà em đến văn phòng làm việc sao xa quá! Có thật là quãng đường dài ra hay thời gian đang trôi chậm lại để tôi còn níu kéo chút thương yêu trước ngày em thành vợ người ta? Tôi về thẳng nhà thay vì ghé qua văn phòng như đã định. Trong cơn say chếnh choáng vì men rượu, tôi gọi tên em trong nỗi nhớ nhung khắc khoải, tiếng gọi như tiếng rên rỉ của con thú hoang bị thương hay kẻ gặp nạn sắp từ giã cõi trần nhưng còn nhiều luyến tiếc. Tên em đẹp lắm, Ngọc Thùy à! Có ai biết thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ mận kia lại đẹp đến nhường nào khi lấp đầy khoảng không của một chiếc cốc thủy tinh trong veo đầy tinh xảo, chúng cứ thế mà chảy tràn trái tim tôi, tràn cả tâm hồn cho đến khi xung quanh quay cuồng và biến mất.

Tôi tỉnh dậy sau cơn say quên cả đất trời, nhìn đồng hồ, lúc này đã là hơn mười giờ sáng. Ngâm mình trong bồn nước nóng với tinh dầu chanh sả khiến tinh thần tôi hoàn toàn tỉnh táo sau cơn say bí tỉ đêm qua. Trước khi ra khỏi nhà, tôi vẫn kịp nhìn thấy vài vỏ chai rượu lăn lọc trên sàn, mặt bàn rơi vãi đầy tro và hộp thuốc trống rỗng. Tôi vội vàng đến văn phòng, chiều nay có một cuộc họp quan trọng và tôi còn phải kiểm tra lịch làm việc cũng như tất cả lịch hẹn để tổ chức lễ cưới cho… em.

(Còn tiếp)

Carmen

Lady in red. Tác giả là đứa con gái đời đầu 9x, sinh ra ở đất Sài Gòn ồn ào, hàng ngày vẫn băng qua những con đường khói bụi để mưu sinh, nhan sắc tầm thường, tài năng kém cỏi nên nỗi chỉ bán chữ dạo trong cõi đời này để lật lên những đau thương mà kiếm sống. Chọn cô đơn làm bạn, ân ái cùng sự điên cuồng của tâm hồn để vẽ nên những trái tim bằng máu chính mình trong màn đêm.