Thú tội

0

Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người này và lệ cho kẻ khác.

Có những buổi tối, một mình tôi dạo qua từng con đường ngang dọc ở mảnh đất phồn hoa này chỉ để đánh rơi  từng mảnh cô đơn theo vòng bánh xe quay đều trên mặt đường mà bất kể đó là một đêm khô ráo với chò nâu bay bay trong gió hay trời rét mướt trong làn mưa phùn cứ dậm dề từ buổi sáng.

Tôi tìm cho mình một góc công viên và ngồi xuống trong sự trống rỗng, không chờ đợi, không hy vọng, không nhớ nhung. Tôi vẫn thường như thế, ngồi thật yên nhìn ngắm những cặp đôi tay trong tay cười nói. Ngồi chán chường, tôi bắt đầu cất từng bước thật chậm trên con đường lát đá quen thuộc. Tôi đi một cách vô định, không nơi đến, chẳng điểm dừng cũng chẳng biết mình sẽ gặp ai, nói gì, chào hỏi thế nào. Mọi thứ chỉ là con số không tròn trĩnh.

Tôi là một người viết, nói như thế có vẻ hơi quá khi mà những tác phẩm của tôi cho đến lúc này chỉ là vài câu chuyện bi thảm trên trang website cá nhân. Tôi cũng từng ra sách rồi đấy, nhưng chỉ là vài câu chuyện tình đơn giản cho các bạn trẻ, tuyệt nhiên không có gì sâu sắc hay khiến người ta phải đọng lại chút nghĩ suy. Tôi viết về những thứ tình yêu nhàm chán, những câu chuyện với cái kết đau đớn. Từng nhân vật trong chuyện của tôi lần lượt nhận lấy cái chết dù cho họ có đáng chịu đựng điều đó hay không nhưng tôi là một kẻ tàn nhẫn và ích kỉ với chính những thứ do mình tạo ra.

body 94 - Thú tội - viet-lach, truyen-ngan

Tôi viết ra những điều như thế bởi chính bản thân tôi cũng không tìm được hạnh phúc cho mình, đôi lần ngỡ rằng bàn tay đã nắm chặt cánh cửa bước vào hạnh phúc nhưng rồi nhận ra mọi thứ chỉ là dối lừa. Trong ánh hào quang lấp lánh, tôi chẳng phân biệt được đâu là kim loại và đâu là khúc xương khô đã mục ruỗng từ khi nào. Những điều tôi viết ra như một sự tức giận, dồn nén những thương tổn lẫn dối lừa mà cuộc sống này dành cho mình, từng con chữ, từng câu văn như chì chiết, như hằn học với chính người đọc.

Đến một ngày tôi tìm thấy hạnh phúc mình mong muốn nhưng lại đánh rơi vì chẳng đủ tinh tường nhận ra nó sau vẻ ngoài xấu xí. Tôi làm hỏng điều mình bấy lâu tìm kiếm và hôm nay tôi một mình bước qua phố đông người trong cô độc. Từng dòng người lướt qua nhau, những tiếng nói, tiếng cười, từng gương mặt rạng rỡ lần lượt lướt qua tôi. Tất cả như cuồng quay, như cuốn lấy nhau thành một vòng xoáy bão vô cùng lớn mà tôi, kẻ đứng giữa tâm bão ấy lại vô cùng yên tĩnh. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, mà chẳng phải tôi đang an toàn với những mối nguy xung quanh mà vì tôi đã lạc mất chính mình giữa những ồn ào trong cuộc sống này. Tôi thấy mình rơi tõm vào màn không đặc quánh một màu đen chết chóc và đơn độc.

Một mình bước giữa những con người này, tôi chẳng mong gặp một người quen nào bởi cũng chẳng biết phải chào hỏi ra sao nhưng rồi tôi nhận ra mình cần một tiếng gọi, một ai đó trong cuộc đời này vô tình nhận ra tôi, tìm thấy tôi giữa muôn vàn người khác đang bước đi trên con đường này để đưa tôi trở về với thực tại rằng tôi đang sống, tôi vẫn còn cơ hội cho những điều tốt đẹp sẽ đến, vẫn còn đâu đó một bàn tay ấm áp chờ đợi tôi quay về, vẫn có ai đó vào lúc nào đó sẵn sàng tha thứ cho những sai lầm đã qua và xoa dịu những vết thương mà cuộc đời đã nhẫn tâm khắc lên tâm hồn tôi trong cơn cự tuyệt đến điên cuồng của tuyệt vọng.

Tôi ngồi yên bên đài phun nước, lắng nghe tiếng tí tách thật đều, thầm nghĩ không biết có lúc nào được lần nữa sửa sai những lỗi lầm ngày xưa hay một trái tim khoan dung để thêm một lần đưa ra bàn tay đầy thương yêu trước mặt mình. Quả là tham lam khi cứ mong muốn được thứ tha cho những sai lầm và ích kỉ khi muốn người khác phải hiểu mình! Ấy vậy mà người ta vẫn luôn tham lam như thế, ích kỉ như thế để làm tổn thương nhau, đánh mất nhau, xa rời nhau và sau cùng là tiếc nuối về những kỉ niệm đã qua.

lady 79 3 - Thú tội - viet-lach, truyen-ngan

Đêm lạnh dần, phố thưa người, đài phun nước đã dừng hoạt động từ lâu, chỉ còn tôi ngồi bên mặt hồ tĩnh lặng. Nếu một mai, bàn tay ấy trở lại với những thứ tha cùng yêu thương thì có lẽ những cái kết trong tác phẩm của tôi sẽ thôi đau đớn. Có khi tôi còn viết nên một kết thúc hạnh phúc như người ta thường nói cũng nên. Có lẽ là như thế, nên là như thế…!

———

Sáng hôm sau, người ta phát hiện một cô gái đã tự sát bên đài phun nước bằng một vết cắt sâu và chính xác trên cổ tay chính mình. Chiếc váy màu đen ướt sũng, mái tóc dài bết lấy gương mặt đã trắng bệt không còn sinh khí nhưng vẫn nổi bật lên đó một thứ màu đỏ đã thẫm lại như vệt máu bầm trên đôi môi. Một thỏi son rơi khỏi thi thể khi người ta chuyển cô lên băng ca đến nhà xác. Một thỏi Ruby Woo.

Carmen

Châu Carmen Nguyễn - Business Development & Sales. Với hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực marketing & sales các ngành mẹ và bé, thời trang cao cấp và bán lẻ. Và hơn 5 năm trong hoạt động đào tạo. Là thành viên của The Unbeaten Team (TUT).