Thư cho Kẻ phá bĩnh

0

Này cô gái lạ,
Tôi có một chút kiêu hãnh đấy, nhất là khi nhìn vào cô. Không phải là thứ kiêu hãnh sến sẩm của mấy đứa con gái còn ngây ngô khi được một anh chàng cung phụng; cũng chẳng phải thứ tự hào của các nàng mới lớn có chút ngoại hình đáng yêu được nhiều vệ tinh theo đuổi hay thứ tự tin có phần hơi lố của những cô gái chút tài năng và khéo ăn khéo nói như cô. Tôi kiêu hãnh như không như thế!
Tôi kiêu hãnh một cách đàn bà, kiểu đàn bà biết khi nào nắm, lúc nào buông, nên giữ hay nên phũ.
Tôi kiêu hãnh khi mà người đàn ông từng yêu cô nay rất yêu tôi, yêu tôi đến nỗi làm tất cả vì tôi ngay cả khi tôi không yêu cầu, anh ta yêu tôi như giành hết phần yêu thương của thế giới này chỉ để riêng tôi nhận lấy.
Anh ta từng yêu cô, yêu đến nỗi cô cho rằng anh ấy chẳng thể dứt được cô ngay cả khi cô không thể yêu anh ấy một cách đàng hoàng. Cô cho rằng ngoài mình ra thì chẳng ai có thể khiến anh ấy si mê để rời bỏ cô hay không thể chấp nhận sự lừa dối của cô thêm nữa! Này cô gái, chắc cô nhầm!
Tôi biết hai người từng yêu nhau, hay đúng hơn là anh ta từng yêu cô rất nhiều. Ngay cả khi cô lăng nhăng cũng phải một thời gian dài mới có thể chấm dứt mối quan hệ mệt mỏi ấy và anh ta vẫn xem cô như một người bạn. Còn cô thì xem anh ta như một thứ công cụ khi cần mà thôi.
Cô gái, cô cảm thấy gì khi nhận ra rằng người đàn ông từng thiết tha yêu thương mình nay đã ôm ấp hình bóng một người khác trong tim? Chắc là một chút bực tức, một chút ganh tỵ và lẫn với kiểu hành xử ghen ăn tức ở nhỉ? Mà này, cô muốn trở thành kẻ phá bĩnh thì hãy khôn ngoan hơn một chút nhé! Bởi tôi không dùng nhan sắc, không dụng lời nói, cũng chẳng dùng những xa hoa cám dỗ lấy người đàn ông ĐÃ TỪNG LÀ CỦA CÔ. Đơn giản là anh ấy nhìn thấy những điều sâu bên trong tôi là yêu thương, là chân thành.

4131328a3939bcb82a1f2ad50c1f4837

Tôi không nói lời nhẹ nhàng, tôi không có ánh mắt dịu dàng, tôi cũng không có vẻ hào nhoáng, đơn giản tôi biết nấu một bữa ngon, chăm một lọ hoa đẹp và biết anh ấy cần gì. Thế thôi! Nghe có vẻ tầm thường nhưng đấy chính là thứ cuốc lủi nước đầu còn hơn cả thứ vang sóng sánh trong chiếc cốc thủy tinh đấy cô gái!
Cô toan tính điều gì, cô bận tâm những chi, tôi đều biết cả.Chẳng phải tôi võ đoán, mà vì những tháng ngày thanh xuân của cô, tôi đều đi qua cả. Cô muốn giành giật người đàn ông ấy? Cô muốn họ phải quay về yêu thương cô như trước kia? Cô muốn đạp đổ hạnh phúc vừa ươm mầm của kẻ khác? Được thôi, nếu cô có thể. Nhưng tôi nghĩ sẽ rất đáng thương nếu cô cứ gồng mình lên để làm điều đó bởi điều anh ta cần và điều cô có là không tương đồng.
Cô cứ việc tức tối, cố gắng trở thành kẻ phá bĩnh giỏi nhất mọi thời đại trong khi chúng tôi đang bên nhau trong căn bếp nhỏ để chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Trong khi cô mãi tính toán nghĩ suy mưu sâu kế độc thì chúng tôi bàn tính cùng nhau kế hoạch tiết kiệm cho tương lai.
Đàn ông mù quáng một lúc chứ không ngu ngốc cả đời, thế nên đừng cố gắng trở thành KẺ PHÁ BỈNH ĐÁNG GHÉT làm gì!
Phần thưởng duy nhất sẽ là SỰ THƯƠNG HẠI VÀ CHÁN GHÉT mà thôi!

Gửi cho kẻ phá bỉnh mối quan hệ của tôi và tình yêu mới. Hãy luôn xinh đẹp và thông minh như người ta vẫn nghĩ về cô, cô gái nhé!

Carmen

Lady in red. Tác giả là đứa con gái đời đầu 9x, sinh ra ở đất Sài Gòn ồn ào, hàng ngày vẫn băng qua những con đường khói bụi để mưu sinh, nhan sắc tầm thường, tài năng kém cỏi nên nỗi chỉ bán chữ dạo trong cõi đời này để lật lên những đau thương mà kiếm sống. Chọn cô đơn làm bạn, ân ái cùng sự điên cuồng của tâm hồn để vẽ nên những trái tim bằng máu chính mình trong màn đêm.