Đánh đổi – Phần 4

0

Cô đánh đổi những thứ thuộc về bản thân để có tiền chạy chữa cho cha – ông quá sốc trước sự việc khiến ông gần như rơi vào trạng thái vô thức, và chăm sóc cho mẹ – bà chỉ biết khóc trước hoàn cảnh gia đình, người đàn bà suốt đời hết lòng vì chồng con hoàn toàn bất lực. Cô chưa từ chối một công việc nào cho đến một ngày, người “ấy” xuất hiện và thay đổi cuộc đời cô.

canh 51 (2)
vòng luân xa, đánh đổi

Một chiều mưa Sài Gòn, quán café trở nên đông đúc vì những vị khách bất đắc dĩ. Họ tìm nơi trú mưa, cơn mưa thu ướt át. Cô tất bật với công việc từ lâu đã trở nên quen thuộc – nhân viên phục vụ. Nhìn màn mưa, mới đó đã sáu tháng trôi qua. Cô được nhận vào làm việc tại quán café giữa trung tâm thành phố bởi bề ngoài dễ nhìn cộng với chút tiếng Anh giao tiếp.

Một người đàn ông lặng lẽ dõi nhìn theo cô, quan sát từng cử chỉ, lời nói, tỉ mỉ ngắm nhìn những đường nét trên mặt, mái tóc… không bỏ sót một điều gì. Bề ngoài có lẽ đã lớn tuổi, ăn mặc đơn giản nhưng thể hiện được là người có vị trí trong xã hội hay ít nhất là có tiền. Cặp kính trắng trên sống mũi hơi khoằm cho ông cái nhìn tinh tế hơn về cô gái trẻ đang bận với công việc.

Sau một hồi lâu quan sát, cô tiến đến bàn ông và thực hiện công việc quen thuộc đến nhàm chán “Ông dùng gì, thưa ông?” – “Một trà hoa hồng, một bánh mì kẹp.” – “Vâng, cám ơn ông.”. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ông đã nhìn thấu nỗi buồn trong đôi mắt nâu của cô gái trẻ như một vực thẳm không đáy đầy lo lắng và chịu đựng.

Mưa ngớt hạt rồi tạnh hẳn, quán thưa người dần. Ông vẫn ngồi đấy, đọc báo và uống trà nhưng không quên quan sát cô lặng lẽ. “Gương mặt ấy là người tinh anh, hẳn là vì hoàn cảnh mới phải làm việc nơi này!” – ông nghĩ và tìm cách trò chuyện.

Cô thay đồ chuẩn bị ra về thì quản lí gọi lại “Có việc gì thế anh?” – “Không có gì, khách kia muốn gặp em một chút.”, vừa nói tay vừa chỉ về phía người đàn ông ngồi trong góc quán. “Ừ, em biết rồi.”, chẳng ngại ngần cô bước nhanh về hướng người quản lý vừa chỉ. Trong lòng thầm nghĩ người khách này có việc gì cần nói với mình, nếu phàn nàn về thái độ phục vụ thì hẳn đã không cần phải nói trực tiếp thế này. Thoáng chút lo lắng, cô không muốn mất việc vì nơi này tuy lương không cao nhưng tiền tips rất khá. Cô mong hôm nay không phải là ngày cuối cùng làm việc tại đây, đơn giản thế thôi.

lady 118 (2)
vòng luân xa, đánh đổi

“Ông cần gặp tôi đúng không?”

“À phải, mời em ngồi.”

“Có việc gì quan trọng không ạ?”

“Không, chỉ là tôi muốn em dành chút thời gian cho tôi.”

“Vâng, nhưng tôi có việc phải đi gấp. Xin ông cứ nói nhanh ạ!”

“Thế tôi đưa em đi, trên đường tôi sẽ nói. Được chứ?”, ông nói với thái độ rất thành thật.

“Tôi nghĩ không tiện đâu.”

“Không sao, cứ để tôi đưa em đi. Lên xe rồi ta sẽ nói chuyện tiếp. Mà em đi bằng gì nhỉ?”

“Tôi đi xe buýt.”

“Vậy tốt quá, tôi sẽ đưa em đi.”, nói rồi ông đứng dậy, thanh toán và bước nhanh xuống tầng dưới, tay không quên bấm điện thoại gọi tài xế.

Một chiếc BMW bóng loáng đỗ xịch trước quán, người đàn ông lịch sự mở cửa mời cô lên. Xe lăn bánh, câu chuyện tiếp tục.

“Em đến đâu?”

“Cho tôi về chợ Bàu Sen nhé! Cám ơn.”

“Anh biết chỗ đó chứ?”

“Vâng, tôi biết thưa ông.” – người tài xế đáp lời.

“Ông cứ nói tiếp lí do muốn gặp tôi.”

“Tôi thích em, tôi muốn giúp em. Có được không?”

“Ông biết tôi cần gì mà giúp? Ông giúp được gì chứ?”, cô tỏ vẻ khó chịu.

“Tôi không có gì nhiều cho em, nhưng chỉ cần biết em cần gì tôi chắc chắn giúp được em. Tất nhiên trong giới hạn của tôi. Em cần gì, em cứ nói. Đừng ngại.”

“Tôi cần tiền, rất nhiều tiền.”

“Rất nhiều là bao nhiêu?”

“Khoảng hai mươi tỷ.”

“Ồ, khá nhiều đấy. Em cần làm gì một số tiền như thế?”

“Trả nợ cho gia đình. Ông có không? Nếu không xin đừng nói thêm.”

“Tôi có. Tôi sẽ giúp em.”, rất nhanh và dứt khoát người đàn ông đáp.

“…”, cô thấy bất ngờ đến nỗi không nói thành lời.

“Tôi sẽ giúp em. Chắc chắn là thế.”

“Ông cần gì ở tôi? Xin cứ nói.”

“Tôi cần em lắng nghe, bên tôi và quay về nơi thuộc về em.”

“Nơi nào?”

“Em còn đi học chứ?”

“Tôi đang học Đại học X., ngành Quản trị Kinh doanh.”

eyes 004
vòng luân xa, đánh đổi

“Vậy hãy học cho tốt, mọi thứ tôi sẽ chăm lo cho em.”

“Ông không đùa?”

“Không, tôi sẽ giúp em. Em chỉ cần học thật tốt và bên tôi là đủ.”

“Trong bao lâu?”

“Sao?”

“Chuyện này sẽ kéo dài trong bao lâu? 1 năm hay 10 năm?”

“Đến khi em tốt nghiệp đại học. Số tiền kia tôi sẽ cho em, chi phí hàng tháng tôi sẽ gửi cho em vào tài khoản cá nhân. Em có tài khoản riêng chứ?”

“Tôi chưa có tài khoản riêng nhưng tôi sẽ làm.”

“Tốt, em nên làm sớm. Mai tôi gặp em và nói thêm nhé! Đến nơi rồi kìa.”, nói rồi ông không quên đưa cô card của mình, trên đó ghi rõ số điện thoại và dặn “Ngày mai, 3 giờ chiều tôi đợi em ở quán. Trên đó có số của tôi, em lưu nhé. Em đọc số của em cho tôi đi.”

“Cám ơn ông. 0927 xxx xxx.”

“Ok, tôi lưu rồi. Chào em, mai gặp nhau.”

bird 01
vòng luân xa, đánh đổi

Ông thường ghé quán café này khi có dịp lưu lại Sài Gòn trong những chuyến công tác. Vẫn góc quán đó, chiếc bàn và thức uống quen thuộc. Nhiều lần ông quan sát cô nhưng không vội bắt chuyện. Một người như ông thì thận trọng là điều cần thiết. Ông muốn hiểu rõ hơn về cô gái kia qua những cử chỉ và lời nói với khách hàng, chỉ quan sát thôi cũng giúp ông hiểu phần nào về người khác – một điều không khó với người từng trải như ông.

Không quá trau chuốt nhưng với sự tinh tế vốn có thì nhìn ông trẻ hẳn so với cái tuổi gần sáu mươi, cách ăn mặc cũng trẻ trung và cho người đối diện cảm giác về một con người thoải mái, không quá khuôn khổ hay trịch thượng với người dưới. Một cảm giác tin tưởng và thoải mái. Chính xác là an toàn.

Carmen

Lady in red. Tác giả là đứa con gái đời đầu 9x, sinh ra ở đất Sài Gòn ồn ào, hàng ngày vẫn băng qua những con đường khói bụi để mưu sinh, nhan sắc tầm thường, tài năng kém cỏi nên nỗi chỉ bán chữ dạo trong cõi đời này để lật lên những đau thương mà kiếm sống. Chọn cô đơn làm bạn, ân ái cùng sự điên cuồng của tâm hồn để vẽ nên những trái tim bằng máu chính mình trong màn đêm.