Đêm về qua ngõ vắng, hương hoa sữa thoang thoảng tràn ngập không gian. Tôi ngồi một mình bên cốc trà đã lạnh tanh từ lâu, mãi suy nghĩ về em. Tôi không sao quên được cảm xúc của mình khi ôm em trong vòng tay, nhìn thấy em khóc trong sự bất lực của một tình yêu đến lúc lụi tàn. Đối với tôi mà nói thì viễn cảnh ấy như khi người ta tàn nhẫn dày xéo một bụi hồng đang độ rực rỡ nhất của những cánh hoa đua nhau khoe hương sắc. Em ngồi yên trong vòng tay, mái tóc dài che khuất gương mặt chỉ có tiếng nấc. Tôi muốn nói gì đó cho em thấy bớt đau đớn nhưng chẳng thể nghĩ ra điều gì hay ho, chỉ sợ lại làm em thêm tổn thương hơn nữa. Tôi cứ ôm em trong tay như thế, im lặng mà nghe con tim em nức nở. Tôi nghe có tiếng vụn vỡ như cốc thủy tinh, có mảnh tình rất khẽ cứa nát tim em.
…
Tôi biết em từ khi còn là cô bé con chạy lăng xăng sau mỗi chiều tan trường về – năm đó em mười hai tuổi, tôi mười lăm. Chúng tôi học cùng trường trung học cơ sở nhưng chẳng mấy khi có thời gian trò chuyện cùng nhau bởi lịch học của em quá dày đặc trong khi tôi đang tập trung cho việc thi chuyển cấp. Thời gian cứ thế đi qua, chúng tôi không còn là những đứa trẻ ngày nào mà nay đã là những người trưởng thành, đã đặt những bước chân vững vàng vào cuộc đời đầy bon chen này. Từ lúc nào, trong trái tim tôi có bóng hình em. Hàng ngày, nhìn em đi qua trước hiên nhà trong bộ váy công sở không khỏi làm tôi mơ màng. Tôi mơ một điều thật giản dị. Tôi mơ một chiều thu vàng có thể đi bên em, choàng cho em chiếc khăn, nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ để bày tỏ tình cảm trước nay của mình và mong em hãy chấp nhận nó như chấp nhận tôi là người bạn hàng xóm thân thiết bao năm qua vậy. Nhưng giấc mơ ấy có lẽ mãi chỉ là giấc mơ, tôi cứ ấp ủ tình yêu ấy trong im lặng còn em đã tìm thấy cho mình một tình yêu. Chúng tôi cứ là những người bạn tốt của nhau như đã từng. Tôi vẫn yêu em, giữ hình bóng em sâu trong ngăn tủ bí mật của con tim, ngày qua mong em hạnh phúc thật nhiều.
Tôi thường hay len lén nhìn em và người ấy qua khe cửa tạm biệt nhau mỗi khi họ đưa em về. Người ấy hẳn rất xứng đôi cùng em với vẻ ngoài lịch lãm và thư sinh. Người ấy hôn nhẹ lên môi em thay lời tạm biệt. Luôn luôn như thế, lần nào cũng thế. Tôi tự thấy mình thật kỳ quặc, thay vì tìm cho mình một người yêu thì tôi cứ chăm chăm dõi theo em hàng ngày vui buồn ra sao, thậm chí còn dò xét xem người ấy đối với em thế nào, liệu có khi nào làm em buồn lòng hay không. Tôi quả là một con người kì quặc!
Ấy vậy mà tôi vui. Tôi vui khi thấy em cười, an lòng khi mỗi lần về muộn người ấy tận tâm đưa em về và chấp nhận thứ hạnh phúc gọi là hạnh phúc thừa với tình yêu tôi vẫn giấu kín bao lâu khi nhìn em hạnh phúc bên người ấy! Tôi thầm lặng nhìn em rạng ngời trong niềm vui cho đến hôm nay, khi em ngồi bên tôi và gục đầu vào vai khóc – lần đầu tiên tôi nhìn thấy em khóc. Những giọt nước mắt cứ long lanh theo nhau tuôn lã chã trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Em xem tôi như một người bạn thân tình, một người anh tốt và bày tỏ cùng tôi bởi chính em cũng không biết tâm sự cùng ai, hỏi xin ai một lời khuyên trong những lúc con tim đau đến vỡ vụn thế này. Em ngồi cạnh tôi, gắng bình tĩnh để nói về tình yêu của em và người ấy. Người ấy yêu em nhưng vì khác nhau về tôn giáo mà gia đình người ấy không chấp nhận tình yêu giữa hai người. Em đã giữ lấy nỗi buồn ấy cho riêng mình trong từng ấy thời gian nhưng em chẳng thể tiếp tục che giấu những vết thương mình đang chịu đựng khi biết rằng người ấy đã không dám lên tiếng bảo vệ lấy tình yêu của họ và em. Họ chối bỏ những yêu thương từng có và cho rằng với em, tất cả chỉ là bạn. Họ đã hèn yếu, đã không đủ bản lĩnh để bảo vệ em, bảo vệ tình yêu em hằng nuôi dưỡng bằng thứ tình cảm đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất.
Tôi nhìn em trong màn nước mắt, em vẫn rất xinh đẹp. Có lẽ vì tôi đã quá yêu em nên trong mắt tôi em là cô gái chỉ để yêu thương và chở che chứ nào phải đương đầu với nghịch cảnh thế này, đau thương ngần này. Tôi khẽ vuốt tóc em, kéo em vào lòng cho gương mặt em tựa vào vai mình để em nghe từng nhịp tim tôi đập thật chậm bởi chúng cũng đang muốn vỡ tung vì nỗi thương cảm cho em. Tôi muốn nói rằng em hãy ngừng khóc và lau nước mắt, bởi đời này nếu chẳng có ai thương yêu em thì hãy nghĩ về tôi như một cứu cánh sau cùng bởi sau những điều tồi tệ xảy ra thì tôi vẫn luôn yêu em như đã từng, như lúc này và mãi mãi về sau dù đường đời có chông gai ra sao. Tôi muốn nói với em những điều ấy và hàng ngàn hàng vạn lời thương yêu để nói hết nỗi lòng mình chôn chặt suốt bao năm nhìn em hạnh phúc bên người khác. Vậy mà, tôi không làm được.
Sau buổi chiều hôm ấy, em dường như né tránh tôi. Có lẽ vì em ngại ngùng vì cho rằng bản thân hành xử không đúng mực nhưng tôi thì không. Từng giờ từng ngày, tôi mong được gặp em hay thậm chí là nhìn thấy em qua khe cửa thôi cũng khiến con tim tôi rộn rã lắm rồi!
Em không còn tâm sự cùng tôi thêm lần nào, những lần người ấy đưa em về cũng thưa thớt theo cơn gió ngày một lạnh dần. Vào ngày đầu tiên của mùa đông ấy, tôi tặng em một chiếc khăn choàng thật đẹp do chính tay mình chọn trong chuyến công tác tại Paris. Em cười rất tươi khi nhận món quà và cứ thế hàng ngày chiếc khăn theo em đi khắp phố phường Hà Nội. Nhìn em như thế, tôi thấy lâng lâng như chính mình được theo em từng bước chân nhỏ vậy.
…
Người ấy không còn đến trước ngõ nhà em thêm lần nào. Tôi cũng chưa lần nào cùng em tâm sự thêm nhưng chí ít em cũng trò chuyện với tôi như trước, không còn dè dặt hay ngại ngùng. Rồi mọi thứ cứ thế trôi đi. Em vẫn ngày ngày một mình đi về không kẻ đón đưa, tôi vẫn chong đèn đợi chờ bóng ai qua hiên nhà từ căn phòng trên cao.
Thời gian cứ âm thầm lướt qua, em cứ đơn côi còn tôi vẫn lặng thầm… Tôi trách kẻ khác hèn yếu không dám bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chính họ còn tôi thì không dám thừa nhận với em rằng tôi đã yêu em rất lâu, rất nhiều dù chỉ một lần.
Carmen