Em đã chờ được anh rồi…!

0

Tôi là chủ một quán bar nhỏ ở Mũi Né. Giờ đây, sau rất nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ rõ một câu chuyện tình ngắn ngủi đầy bi thương như một vở opera thường thấy trên sân khấu. Thứ bi kịch giữa cuộc đời vẫn thường diễn ra hàng ngày cho dù ta có quan tâm hay không. Điều khiến tôi nhớ về hai người yêu nhau ấy chính là người thanh niên trong câu chuyện. Cứ mỗi năm, đúng vào ngày đó anh ta lại đến đây, ngồi đúng vào chiếc ghế ấy bên quầy bar, gọi một cốc bia và một ly cocktail. Anh ta uống bia, ly cocktail kia chỉ để ngắm nhìn. Cứ thế từ khi trời chạng vạng đến lúc đêm tàn. Qua nhiều năm như thế, những điều anh ta làm khiến một người có trái tim già cỗi như tôi cũng không khỏi động lòng. Hàng năm, vào ngày ấy, tôi luôn chừa sẵn cho anh hai vị trí ấy và từ lúc náo tôi đã mong ngóng người thanh niên ấy quay lại nhưng minh chứng cho một tình yêu, như bằng chứng xác thực nhất cho một trái tim yêu chân thành.

lady 300 (3)
Là em đã chờ được anh rồi…

Tôi vẫn nhớ rõ câu chuyện của tám năm trước bởi đó là lần đầu trong đời tôi chứng kiến một niềm hạnh phúc pha lẫn bi thương đến mức có thể khiến bất kỳ trái tim nào phải rên xiết vì đau đớn. Tôi lần đầu trong đời hiểu được thế nào là sức mạnh của tình yêu chân thực khi đã ở sườn dốc bên kia của cuộc đời.
Trong một tối mùa thu, một cô gái xinh đẹp với đáng vẻ sang trọng bước vào quán tôi. Cô đi một mình và chọn cho mình một chỗ ngồi bên quầy bar. Tôi chú ý đến cô bởi ngoài vẻ đẹp thì cô quá gầy gò và xanh xao. Cô gọi cho mình một ly cocktail. Cô cứ ngồi đấy, im lặng và xinh đẹp như một pho tượng ai đó khéo điêu khắc bằng bàn tay tài hoa nhưng lại vô tình lấy đi cảm xúc trong đôi mắt long lanh và đôi môi đỏ mọng. Nếu quả thực cô là một pho tượng với vẻ đẹp mong manh kia và ánh mắt vô tình đến chết người thì tôi chắc phải hàng trăm nghìn kẻ mang lòng si mê vẻ đẹp ấy.
Tôi quan sát cô khá lâu. Cô chẳng mang gì nhiều ngoài một chiếc ví cầm tay. Cô ngồi trầm ngâm, ánh mắt vô định. Đôi ba lời trêu chọc không làm cô bận tâm, vài gã trai làm quen cũng không khiến cô mở lời. Cô cứ ngồi trong im lặng, dường như quanh cô là một thế giới khác chỉ một nỗi cô đơn lặng yên.
Cô không cắm cúi vào điện thoại như bao người khác. Cô dường như không chờ đợi ai và cũng không có điều chi vội vàng. Thời gian cứ trôi. Cô ngồi đó chẳng bận tâm rằng sắp nửa đêm. Quán càng ồn ào hơn, đông đúc hơn. Cô vẫn như một pho tượng, cô đơn và buồn bã.
Có điện thoại, cô nhẹ nhàng nghe. Tôi không cố ý nhiều chuyện nhưng loáng thoáng vài câu:
– Em đã rời khỏi Sài Gòn…
– …
– Em đang ở một nơi rất xa…
– …
– Quán The Pearl, khu Mũi Né.
– …
– Anh đừng đến. Xa lắm và trễ rồi.
– …
– Vâng.

lady 259
Là em đã chờ được anh rồi…

Có vẻ như một ai đó đang muốn gặp cô và người đó đang ở Sài Gòn. Một chàng trai nào đó muốn gặp cô vào tối nay.
Nghe xong điện thoại, cô lại trở nên im lặng như trước đó. Chẳng có vẻ gì là mong đợi, ánh mắt kia đã ánh lên chút hân hoan nhưng vụt tắt ngay trong giây lát. Có lẽ, chàng trai kia đã khơi lên điều gì đó trong cô, khiến nhắc nhớ những chuyện không còn muốn nghĩ đến. Có lẽ, đó là một nỗi đau mà cô muốn xóa đi khỏi ký ức của mình.
Tôi nghĩ chuyện chỉ có từng đó và cô sẽ ngồi đây cho đến khi chúng tôi đóng cửa.
Vài giờ sau, một thanh niên xuất hiện. Tôi thấy qua ô cửa kính, anh ta bước khỏi chiếc motor phân khối lớn, trên người khoác bộ áo da rất thời thượng và bước vào quán. Vẻ mặt phong trần khiến những người có mặt lúc ấy phải dõi mắt nhìn anh trừ một người, là cô gái mang vẻ đẹp của một pho tượng.
Anh bước đến bên cô, cầm lấy bàn tay có những ngón thon dài, gầy gò áp lên mặt. Mắt anh nhìn sâu vào mắt cô. Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại, vạn vật như nhường hết thảy hạnh phúc cho hai người trong giây phút gặp gỡ.
Anh từ tốn quỳ xuống chân cô, rút ra một chiếc nhẫn.
– Anh xin lỗi vì đã khiến em chờ đợi suốt thời gian qua. Anh xin lỗi vì đã khiến em đau buồn. Hãy chấp nhận lời xin lỗi của anh. Hãy làm vợ anh, em nhé! – anh ta nói bằng một giọng trầm ấm và chậm rãi.
Tất cả như nín thở nghe anh thốt ra những lời từ đáy lòng. Cô nhìn anh, đưa tay nâng anh dậy.
– Là em đã chờ được anh rồi… – cô nói trong tiếng nghẹn ngào, nước mắt lăn trên má ướt đẫm gương mặt trắng như sứ dưới ánh đèn vàng.
Anh lồng vào tay cô chiếc nhẫn cầu hôn trong niềm hân hoan và sẻ chia niềm vui ấy cùng những người có mặt lúc đó. Sau đó, anh gọi một cốc bia. Họ ngồi bên nhau hàn huyên những câu chuyện dài.
Tôi tiếp tục bận rộn với công việc của mình và không quan sát cô nữa, bởi cô đã tìm thấy niềm hạnh phúc của mình. Từng đó chuyện cho một buổi tối là quá đủ với tôi. Rồi có tiếng ồn ào, tiếng người thất thanh khi tôi ra ngoài làm vài hơi thuốc cho tỉnh ngủ. Tôi chạy nhanh vào quán, trước mặt tôi là hình ảnh khiến tôi ám ảnh mãi đến tận bây giờ. Anh ôm lấy cô trong vòng tay, máu cô chảy từ mũi không ngừng, ướt đẫm phần ngực áo trắng. Tay anh siết chặt tay cô, tay họ đan vào nhau không rời. Có người gọi cấp cứu, có người la hét, có người khuyên anh nên đưa cô vào bệnh viện. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, tất cả đều trở nên không tồn tại. Thế giới chỉ còn duy nhất cô và anh. Ánh mắt cô nhìn anh đầy yêu thương nhưng chúng thật buồn bã làm sao! Đôi mắt ấy long lanh, đong đầy nước. Đôi mày khẽ nhíu lại trong những giây phút sau cùng khiến gương mặt càng thêm phần yêu thương bởi nét u sầu. Đôi môi cô mấp máy, giọng nói yêu ớt và run rẩy.
– Cuối cùng, em đã chờ được anh. Sau từng đó năm tháng, rốt cục em cũng đã có thể có được ngày này. Là em đã chờ được anh… – lời nói sau cùng thốt ra, bàn tay cô buông thõng, rơi xuống sàn nhà.
Anh ôm lấy cô, khóc không thành lời.
Anh đưa thi thể cô đi trong đêm. Anh đặt cô trên yên xe, dưới bầu trời sao lấp lánh. Đêm tàn, người ta thấy anh bế cô trên tay…

lady 400
Là em đã chờ được anh rồi…

——————————————–
Nhiều năm đi qua, chàng trai ấy vẫn đến quán tôi như một thói quen nhưng chỉ vào đúng một đêm đó. Anh ngồi đó, một mình và uống thật say.
Có lần tôi buộc miệng hỏi vì sao cô ra đi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đờ dẫn của kẻ chất chứa quá nhiều đau buồn lẫn tiếc nuối, tôi nhìn thấy một niềm tiếc thương vô hạn hiện hữu sâu trong đôi mắt ấy.
– Cô ấy bị bệnh nan y. Đã từ nhiều năm trước. Tôi biết nhưng đã không đủ quan tâm. Cô ấy đã dành hết những ngày đó để đợi chờ trong buồn bã. Đến khi tôi nhận ra thì trễ rồi. Ông thấy rồi đấy! – anh ta nói từ tốn và liền mạch.
Tôi như đọc được nỗi tiếc nuối trong từng lời anh nói.
Có lẽ đời này chẳng tồn tại thứ tình yêu nào hoàn hảo. Chỉ có chia lìa mới khiến người ta nhận ra đâu là yêu thương dành cho riêng mình.

Carmen

Lady in red. Tác giả là đứa con gái đời đầu 9x, sinh ra ở đất Sài Gòn ồn ào, hàng ngày vẫn băng qua những con đường khói bụi để mưu sinh, nhan sắc tầm thường, tài năng kém cỏi nên nỗi chỉ bán chữ dạo trong cõi đời này để lật lên những đau thương mà kiếm sống. Chọn cô đơn làm bạn, ân ái cùng sự điên cuồng của tâm hồn để vẽ nên những trái tim bằng máu chính mình trong màn đêm.