Anh có nhớ đến em không?

0

Em không ít lần nhung nhớ và muốn tìm gặp nhưng tất cả đều diễn ra trong suy nghĩ mà thôi. Còn anh? Anh có nhớ đến em không?

Em cũng không chắc anh còn nhớ đến em hay tất cả những điều từng có giữa hai ta chỉ là chút tình hờ chỉ qua một đêm chăn gối rồi phủi sạch như lớp bụi đường vương trên vai áo người tha phương…

couple 203 (5)
anh có nhớ đến em

Ta gặp nhau một chiều cuối năm, giữa cái không khí nhộn nhịp chờ đón đêm giao thừa ấy, em vừa trở về Sài Gòn sau chuyến đi dài đã đến thẳng một quán cafe – nơi anh hẹn gặp. Em cứ thế mà đi từ sân bay đến quán cafe ấy, một quán cafe có đôi lần ghé qua, trong đầu không nghĩ suy nhiều bởi với em chỉ đơn thuần là một người nữa tham gia vào chuyến đi lần này của em trong hành trình khám phá dải đất hình chữ S thân thương như bao chuyến đi trước đây. Em đơn thuần là tìm thêm một thành viên cho đoàn, ngoài ra chẳng có lí do nào khác.

Ta gặp nhau như cá gặp nước, như mây gặp gió, như trăng gặp người thi sĩ. Đã có lúc em nghĩ điều duy nhất không đúng chính là thời điểm chúng ta nhận ta nhau giữa hàng triệu người hàng ngày sinh sống và hít thở bầu không khí của thành phố này. Anh thuộc về một người khác, em vẫn rong ruổi hoài những chặng đường không kết thúc. Trong một phút giây nào đó ngắn ngủi, em những tưởng bản thân có thể vì thứ tình cảm ấy mà vứt bỏ tất cả để trốn chạy theo anh, trốn chạy theo những cảm xúc vừa tìm thấy, trốn chạy theo những điều không còn nằm trong khuôn khổ xã hội, trốn chạy khỏi tất cả quy tắc khiến em không được thành thật với chính mình. Em đã muốn trốn chạy cùng anh.

couple 215
anh có nhớ đến em

Rồi những lần ta hẹn hò nhau nơi phố vắng người qua. Anh khe khẽ cầm tay em thật nhẹ, hôn lên trán và ôm lấy em dịu dàng. Chuyện tình mình thế thôi. Chẳng nhiều những đêm em gối đầu lên bờ vai rắn rỏi của người đàn ông từng trải mà kể chuyện vui đùa, không nhiều những lần anh ôm lấy em vào lòng ru giấc ngủ suốt đêm dài. Em ngủ ngoan như con mèo nhỏ, dịu dàng và mềm mại trong vòng tay anh, trong yêu thương mong manh tựa khói sương ngoài kia.

Thời gian và công việc khiến đôi ta chẳng còn nhiều thời gian dành cho nhau. Chẳng còn những lần cùng nhau ngồi uống vài cốc bia cuối tuần, chẳng còn những lần nằm dài trên capo xe ngắm bầu trời sao lấp lánh. Em mải mê với công việc và những chuyến công tác dài ngày, anh bận rộn với đứa con nhỏ mới chào đời. Ta dần xa nhau.

Vài lần em tự hỏi mình rằng anh có nhớ đến em không nhưng rồi đều tự lắc đầu cười nhẹ. Chẳng dám thay anh trả lời, không phải vì em sợ hãi hay thấy hụt hẫng nếu nghĩ rằng anh đã quên chỉ là anh cần nhiều thời gian cho gia đình hơn cho em. Kia là gia đình anh và em chỉ là cô gái nhỏ trong vòng tay anh, là chú mèo ngoan có đôi mắt to tròn đáng yêu luôn cần sự cưng chiều và ve vuốt. Chúng ta sau cùng chỉ là những kẻ đi ngang đời nhau, để lại cho nhau những dấu ấn không quên rồi sau đó dần tan thành mây khói trong những năm tháng còn lại.

Em chẳng tiếc hay trách gì đâu, chỉ là đôi khi lòng chợt nhớ bởi trong những trống trải đã có lúc anh cận kề bên em. Còn giờ này thì đến một cuộc gọi hay một tin nhắn muộn cũng trở thành xa xỉ. Bao lâu rồi ta chưa gặp lại nhau? Có thật anh vẫn nhớ về em?

couple 900 (1)
anh có nhớ đến em

Em không đi tìm, em không dò hỏi thông tin về anh, em không chạy khắp nơi hay lục tung thành phố này chỉ để nhìn thấy anh, em không gọi điện thoại chỉ để nghe giọng nói trầm ấm của anh. Em không làm như thế bởi giữa hai ta chẳng là gì cả, và nếu là một điều gì đó thì có lẽ cũng không một ai chấp nhận. Có khi đến chính mỗi chúng ta cũng không đủ can đảm thừa nhận rằng chúng thực sự đã từng tồn tại.

Chuyện của mình có lẽ kết thúc trong thinh lặng với những ngày xa nhau như thế. Những ngày trống vắng, không gọi, không nhắn, không gặp mặt và không tìm kiếm. Có lẽ em cũng quen rồi những ngày một mình và anh cũng không có nhiều thời gian để nhớ rằng có người từng nở nụ cười hạnh phúc vì anh. Có lẽ anh còn chưa từng nghĩ có người dành cho anh phần nào đó trong lòng. Có lẽ thế…!

Em không ít lần nhung nhớ và muốn tìm gặp nhưng tất cả đều diễn ra trong suy nghĩ mà thôi. Còn anh? Anh có nhớ đến em không?

Carmen

Lady in red. Tác giả là đứa con gái đời đầu 9x, sinh ra ở đất Sài Gòn ồn ào, hàng ngày vẫn băng qua những con đường khói bụi để mưu sinh, nhan sắc tầm thường, tài năng kém cỏi nên nỗi chỉ bán chữ dạo trong cõi đời này để lật lên những đau thương mà kiếm sống. Chọn cô đơn làm bạn, ân ái cùng sự điên cuồng của tâm hồn để vẽ nên những trái tim bằng máu chính mình trong màn đêm.