Công việc của tôi thường yêu cầu tôi phải ăn vận thật xinh đẹp và tất nhiên là với tài trang điểm của những người thợ chuyên nghiệp mọi thứ càng trở nên tuyệt vời hơn. Tôi thích như thế, thích nhìn ngắm mình trong những trang phục lộng lẫy và thật kiều diễm trong từng shot ảnh. Đó là công việc của tôi và hiển nhiên chẳng ai lại không muốn lưu lại những khoảng khắc đẹp đẽ của bản thân mình.
Tôi thường hẹn gặp người tình sau những buổi làm việc dài hàng tiếng đồng hồ hay thậm chí là suốt một ngày dài đầy căng thẳng. Không ít lần tôi đến muộn, anh vẫn chờ tôi ở sảnh khách sạn. Tôi thường xin lỗi anh rất nhanh ngay khi gặp mặt. “Don’t worry.”. Anh thường nói như thế bởi anh hiểu rằng đôi khi công việc và quãng đường đến nơi hẹn không như ta thường dự đoán. Sẽ có chút thay đổi và anh luôn sẵn lòng chờ tôi.
Anh ôm lấy tôi từ phía sau, hôn vào cổ và gáy bằng những nụ hôn cuồng nhiệt. Chúng tôi hôn nhau như đôi nhân tình xa cách lâu ngày vừa gặp lại. Mùi nước hoa, mùi son phấn và mùi keo giữ nếp tóc hoà vào nhau thành một thứ mùi hương ngọt đến ngây ngất và vô cùng kỳ lạ. Chúng tôi hôn nhau bằng nụ hôn nồng nàn như thể tất cả sẽ tan biến khi nụ hôn này kết thúc. Anh đặt tôi xuống giường một cách nhẹ nhàng và nụ hôn ấy vẫn không dừng lại cho đến khi tôi cảm thấy anh bên trong mình. Một tiếng nấc nhẹ vang lên trong không gian riêng tư ấy. Chiếc váy bó sát được vén cao quá đùi, anh bên trên tôi từng nhịp từng nhịp lấp đầy những đam mê vào không gian này một cách đầy khát khao.
Cứ giữ nguyên chiếc váy đầy gợi cảm và thứ hương thơm ngọt ngào ấy, anh chạm vào sâu bên trong tôi một cách dịu dàng và mãnh liệt nhất. Chúng tôi như những con thiêu thân lao vào ánh lửa mà không biết đằng sau thứ ánh sáng đẹp đẽ kia là tận cùng sự sống. Tôi không thể cưỡng lại những cảm xúc ngọt ngào và đầy đam mê anh truyền sang tôi bằng những nụ hôn mãnh liệt và thứ cảm xúc dâng trào đến khó tả. Tôi đón nhận những điều ấy như một lẽ hiển nhiên, như thể chúng tôi sinh ra là dành cho nhau, thuộc về nhau từ rất lâu trước đó. Như thể là của nhau đời này kiếp này không điều gì có thể thay đổi.
Sau khi làm tình, anh ôm tôi thật chặt, tay đan vào nhau như thể anh muốn gìn giữ điều gì đó cho riêng mình. Giữ tôi cho riêng anh. Những cuồng nhiệt khi ân ái khiến chúng tôi như lả đi và trong giấc ngủ anh vẫn không hề buông rời tôi. Tôi gối đầu lên tay anh, anh ôm trọn lấy tôi, tay vẫn đan vào nhau. Giấc ngủ êm đềm mặc ngoài trời là giông tố. Nơi này anh và tôi có nhau là đủ. Người tình chỉ cần những phút giây như thế mà thôi. Ân ái rồi ngủ vùi trong hơi ấm của nhau, nghe nhịp đập con tim, lắng nghe hơi thở đều đặn.
Chúng tôi thức dậy sau giấc ngủ ngắn. Anh vẫn ôm dịu dàng, tay vẫn trong tay và anh bắt đầu hôn tôi chầm chậm. Chúng tôi lại làm tình trong khi tôi còn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc ngủ nhưng chính những nhịp chuyển động của anh khiến tôi tỉnh táo và cùng anh hoà nhịp bước chân vào cõi mộng dành cho hai người. Sau đó chúng tôi nói chuyện cùng nhau hay chỉ nằm bên cạnh, ôm lấy nhau, chạm thật khẽ vào da thịt bằng đầu ngón tay lướt dọc gương mặt, bên trên xương gò má hoặc đôi môi từng trao nhau những nụ hôn cháy bỏng đầy khao khát. Anh xoa lưng tôi như đứa trẻ cần vỗ về trong giấc ngủ.
Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Anh vuốt khẽ vài lọn tóc phủ ngang gương mặt khi chúng tôi đối mặt vào nhau. Tôi mỉm cười thật khẽ, nhìn anh bằng ánh mặt nồng nàn nhất mà kẻ đang yêu có thể có. Tôi chẳng muốn nói gì nhiều, chỉ muốn nằm bên cạnh thật bình yên như thế. Cứ ngỡ cuộc đời này chỉ cần những phút giây như thế thì cần chi câu hỏi hạnh phúc nơi nào. Hạnh phúc là do chính ta biết hài lòng và yêu thương những điều mình đang có. Giống như việc tôi trân trọng những khoảng thời gian chúng tôi có cùng nhau. Dù là có hay không những lần ân ái, tôi vẫn muốn nằm bên cạnh anh và lắng nghe thời gian trôi một cách bình yên. Không cần tranh đua với ai, không cần giành giật với ai, không cần đòi hỏi điều gì. Tất cả đủ khiến tôi hài lòng và tận hưởng những điều mình có ở ngay thời điểm đó theo cách trọn vẹn nhất.
Chúng tôi thường nhìn sâu vào mắt nhau, hôn và ôm nhau thật chặt. Thiết nghĩ, anh cũng muốn giữ lấy tôi cho riêng mình dù cho ít hay nhiều. Tôi thích chạm vào mặt anh bằng những ngón tay thon nhỏ của mình thật chậm như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt người đàn ông đủ thú vị để trở thành người tình vào lúc này. Tôi nhắm mắt và mường tượng hình ảnh gương mặt anh theo từng vị trí ngón tay lướt qua. Tuy nhiên gương mặt anh lại hiện ra trong đầu tôi quá hoàn hảo để tiếp tục tưởng tượng về chúng.
Sau cùng là chúng tôi uống rượu và trò chuyện những điều liên quan đến cuộc sống lẫn công việc của mỗi người. Điều khiến tôi luôn đánh giá cao nơi anh và đôi phần cảm kích là luôn động viên và tạo cho tôi những nguồn động lực, những sự thúc đẩy đầy ý nghĩa khiến tôi càng tin hơn vào những điều mình đã làm, đang và sẽ làm.
Người tình của tôi không chỉ biết làm tình hay chỉ để thoả mãn những thú vui như thế! Anh hơn hàng tá người vẫn ngày đêm tán tỉnh, theo đuổi. Sau những thú vui hoang lạc, chúng tôi lại về với những an yên trong lòng cùng sự sẻ chia đáng quý. Người tình của tôi, một người tình lý tưởng cho bất lỳ ai.
Carmen