Hoa tím, người cũ – Phần 28

0

Người ta thấy một chàng trai bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng, ăn mặc rất lịch lãm, trên tay là bó thạch thảo dịu dàng sắc tím, từ tốn từng bước một tiến vào nghĩa trang trong chiều thu vắng vẻ, chỉ có tiếng gió xào xạc trên tán cây như kể cho nhau nghe câu chuyện về người con gái và bó thạch thảo đẹp nhưng buồn bã trên tay người thanh niên trẻ. Vài chiếc lá vàng lạo xạo theo tiếng chân người đi. Không gian tĩnh lặng quá! Trời thu như nhuộm thêm màu thê lương cho nơi vốn chất chứa đầy nỗi buồn này!

Anh dừng trước mộ một người con gái với khuôn mặt nhìn nghiêng nhưng không che nổi nụ cười quyến rũ và ánh mắt như hút lấy hồn kẻ si tình. Anh đứng đấy im lặng suốt nhiều giờ như hóa đá mà ai biết trong lòng anh đã chết lặng bao ngày tháng kể từ khi hay tin cô chọn sự hy sinh để lấy lại công bằng cho anh trong cuộc sống này. Là anh nợ cô, nợ một câu xin lỗi, nợ một lời cám ơn, nợ một cuộc sống, anh nợ cô một tình yêu mãnh liệt mà cô dành cho anh. Trên tấm bia đã khắc rõ hàng chữ:

“Amy

Yêu như em

Điên cuồng như em

Vì anh, đời này chỉ có em.”

 2016 09 26 04.51.05 - Hoa tím, người cũ - Phần 28 - vong-luan-xa, viet-lach, truyen-dai

“Là anh nợ em quá nhiều!”, tiếng nói rất khẽ cất lên từ đôi môi chàng trai, gió vô tình hay cố ý mà mang lời nói ấy đến từng tán cây cổ thụ to, thỏ thẻ vào từng chiếc tổ chim, trầm ngâm bên bãi cỏ. Hàng cây cổ thụ như đồng cảm mà tuôn mưa lá vàng thương cho một tình yêu chưa kịp nên duyên đã chia lìa hai miền sinh tử, những chú chim thôi cất tiếng hót líu lo mà khẽ đáp lên mộ cô, mở to cặp mắt tròn xoe nhìn anh như thương cảm, bãi cỏ thôi lạo xạo để nhưởng lại cho anh những phút giây yên tĩnh trong luồng hồi tưởng về từng ánh nhìn trìu mến, giọng nói trong trẻo và nụ hôn ngọt ngào. Từng chút một, từng kí niệm thay nhau hiện về như cô vẫn còn đây cười nói với anh hôm nào. Có nước mắt rơi làm ướt đẫm cánh hoa tím buồn bã – loài hoa cho tình yêu thầm kín mà cô rất thích.

Trong chiếc đĩa DVD, cô ngồi đấy, hòa mình vào sắc đỏ mê hoặc lòng người, vẫn xinh đẹp dù đôi chút tiều tụy và gương mặt vương chút mệt mỏi nhưng không che nổi ánh nhìn dễ khiến người ta say đắm. Cô nói với anh những lời yêu thương sau cùng vì biết chẳng còn cơ hội nhìn mặt nhau lần cuối cùng. Ngồi trên chiếc ghế yêu thích, khoác lên người bộ váy ngủ bằng satin đỏ anh tặng trong một dịp kỉ niệm của hai người, nhẹ nhàng cô nhắc lại từng kỉ niệm hai người có với nhau. Cô nhắc nhớ từng câu chuyện nhỏ, những điều vụn vặt nhưng chưa khi nào xóa khỏi tâm trí. Cô nói rằng yêu anh rất nhiều, những ngày không anh đều thấy rất trống trải và lạnh lẽo. Cô nói nhiều lắm, rồi cô khóc. Cô tự nhận lỗi lầm về mình vì để kẻ khác chạm vào thân thể, cô xin lỗi anh và không còn đủ tự tin để đối diện với anh nữa. Cô mong anh sống hạnh phúc những ngày sau và quên đi những đau khổ vừa qua. Cuối cùng, cô nhắc với anh rằng “Là em yêu anh, vì anh mà làm tất cả chỉ có thể là em.”. Tất cả như mũi dao đâm sâu vào tim anh, hàng ngàn mũi dao thay nhau đâm thật mạnh! Anh khóc, anh muốn ôm lấy cô nhưng vô ích, những thứ còn lại chỉ là đoạn phim vô tri vô giác cứ lặp đi lặp lại những lời nói gần như vô nghĩa bởi nụ cười ấy, mùi son môi ấy, hay vệt son in hằn trên mặt anh đến nay đã không còn nữa!

B54A4375 1024x625 - Hoa tím, người cũ - Phần 28 - vong-luan-xa, viet-lach, truyen-daiCó những đêm, ngồi trong bóng tối, anh hồi tưởng lại những ngày còn nhau, cô thường ngồi trước gương mân mê thỏi son đỏ trong tay mà nói “Ruby Woo, đúng là phụ nữ nào cũng nên có một thỏi anh à!”. Từ lúc nào mà thỏi son đã cầm trong tay, anh nhẹ nhàng mở nắp, hít nhè nhẹ mùi son, nhẹ nhàng tô lên môi mình như cảm nhận chút hương vị gần gũi còn sót lại.

Những đêm không ngủ, anh ngồi làm bạn với men rượu, tay chầm chậm lật từng trang nhật kí được viết bằng nét chữ thanh mảnh nhưng mạnh mẽ như chủ nhân của nó vậy. Từng câu, từng chữ được viết bằng thứ mực tím lãng mạn, đôi chỗ bị nhòe đi, có lẽ do nước mắt cô rơi mà tạo thành những vết loang trông thật đẹp. Và giờ đây chúng càng thêm nhiều những vết loang như thế từ anh. Là anh khóc.

Nhật kí, ngày… tháng… năm 2014 – ngày thứ 194.

Anh yêu, em đang viết những dòng nhật kí này cho anh vì em biết một ngày anh sẽ được tự do và sẽ ngồi lật từng trang nhật kí trong những ngày khó khăn nhất cuộc đời em – những ngày không có anh. Em biết anh cũng đau khổ lắm khi biết bên ngoài em hàng ngày vẫn đấu tranh, tìm kiếm từng chút một những thứ đã cũ để xây dựng nên bằng chứng thuyết phục tòa xem xét lại chuyện của anh. Em đã có đầy đủ những chứng cứ em cần. Ngày mai em sẽ tiến hành thủ tục yêu cầu lật lại hồ sơ vụ án và ngày đoàn tụ sẽ không còn xa nữa!

Nhớ anh nhiều.

Hôn anh.

KYO 1531 1024x684 - Hoa tím, người cũ - Phần 28 - vong-luan-xa, viet-lach, truyen-daiNhật kí, ngày… tháng… năm 2014 – ngày thứ 205

Anh à, hôm nay em đã nói chuyện với luật sư về vấn đề của chúng ta. Luật sư nói là có cách giúp anh. Em thấy hy vọng rất nhiều! Mà em đã thu thập đủ hết chứng từ trong thời gian anh làm việc cùng hắn rồi đấy! Anh thấy em có hay không? Vì anh, điều gì em cũng có thể làm cả! Em yêu anh nhiều lắm!

 

Nhật ký, ngày… tháng… năm 2014 – ngày thứ 283

Anh à, hôm nay Tòa án vừa gửi trát triệu tập để xét xử lại. Ở trong đó chắc anh cũng được tin rồi nhỉ! Em chờ ngày này đã lâu lắm, em mong sớm được gặp lại anh để cùng sống lại những ngày hạnh phúc! Ta sắp được đoàn tụ rồi! Em vui lắm!

 

Nhật ký, ngày… tháng… năm 2014 – ngày thứ 284

Anh yêu, đã 284 ngày kể từ khi chuyện xảy ra. Mỗi ngày em đều nhớ anh rất nhiều, nỗi nhớ anh như con quái vật to lớn muốn đè bẹp em vậy. Có những tối giật mình thức giấc nhưng không nhìn thấy anh bên cạnh, em đã khóc rất nhiều. Em không hề sợ hãi và ngay lúc này thì không một điều gì có thể khiến em thấy lo lắng được nữa bởi em biết khó khăn lúc này rồi sẽ qua. Mọi thứ chỉ là tạm thời! Rồi anh sẽ lại vỗ về em trong từng đêm khó ngủ như trước đây ta đã từng. Lúc này, khi ngồi viết những dòng này em thấy mình thật mạnh mẽ và can đảm với những thử thách. Trái tim em đã được rèn giũa, tinh thần em được tôi luyện để kiên cường trước gian lao mà chờ ngày anh về. Em lo rằng liệu ngày anh về em có thể chờ đón anh nơi cánh cửa kia với món bánh quy quen thuộc hay sẽ còn những điều không hay sắp đến.

Nếu có những điều không hay, thì đó có thể là gì nhỉ? Em đang nghĩ… nhưng có lẽ…

Rồi lúc nào đó trên đường đời ta sẽ lại hội ngộ nhau, một lần nữa.

couple 523 1 - Hoa tím, người cũ - Phần 28 - vong-luan-xa, viet-lach, truyen-daiTrang cuối cùng cuốn nhật kí của cô được viết một cách rõ ràng, sạch sẽ và không có một giọt nước mắt nào nhỏ xuống. Tinh thần lúc ấy của cô hẳn đã trở nên sắt đá lắm để có thể viết nên những điều này, để có thể soạn lại đoạn ghi hình để cứu cuộc đời anh và nói lên tình yêu mà cô dành cho anh trong những năm tháng hai người có với nhau. Trong những phút giây sau cùng, cô đã thể hiện con người mình một cách rõ ràng nhất với những hành động chuẩn bị cho bản thân đầy quyết định và sáng suốt. Một cô gái thông minh với trái tim yêu cuồng nhiệt và nỗi hận chất chồng sau cùng phải chọn lấy một cái kết của con thú bị dồn vào đường cùng. Liệu cuộc đời này còn tồn tại thứ gọi là công bằng hay lẽ phải chăng?

Biết bao kẻ hằng mong cuộc sống của cô nhưng chắc chẳng ai muốn phải gánh luôn những nỗi đau trong tâm hồn mà cô nặng mang. Người đời chỉ biết nhìn vẻ ngoài một người để rồi ghen đua chứ không thể rộng lòng mà hiểu những cảm xúc chất chứa sau đó. Đó là con người, là cuộc đời!

Sau đó là những trang giấy trắng của cuốn nhật kí còn dang dở nằm bên trong chiếc gối tựa lưng của cô trong phòng ngủ. Tất cả dường như dừng lại ở đấy, sau cái đêm kinh hoàng ấy!

“Nhớ rất nhiều, câu chuyện đó

Ngỡ như là ngày hôm qua

Ôi ước ao có một ngày

Được gặp em, hỏi chuyện em lần cuối cùng.

Nhiều năm sau, người gác nghĩa trang vẫn thấy một người thường đến viếng mộ cô gái, vẫn là chiếc xe ấy, con người ấy tuy mái tóc đã phai màu theo thời gian nhưng những bó hoa thạch thảo được mang đến luôn thắm sắc và nằm ngay ngắn trên ngôi mộ người vắn số mang nụ cười bất tử. Nụ cười ấy đủ khiến say đắm lòng người dẫu chỉ là bia đá lạnh căm.

Một khoảng thời gian dài, người ta không còn thấy người đàn ông ấy ghé thăm với những bó hoa quen thuộc. Người gác mộ phần vì cảm cho mối tình không thành, phần vì thương cô gái trẻ nằm dưới nền đất lạnh mà thường xuyên chăm nom, thay bó hoa tím đã héo khô bằng những bó hoa dại mọc quanh đó. Cũng là một chút lòng thành vậy! Người ta nghĩ người đàn ông kia đã quên người con gái ngày xưa mà không biết ngôi mộ trống lâu nay bên cạnh cô đã được dùng đến. Trên tấm bia đá khắc rõ dòng chữ:

“Là anh chưa bao giờ làm em thất vọng.”

Hàng ngày, người gác mộ thấy thấp thoáng một đôi bướm trắng vui đùa cùng nhau, bên trong nghĩa trang u buồn giờ đây có đến hai ngôi mộ đặt cùng một thứ hoa tím cho một tình yêu thầm lặng mà vô cùng mãnh liệt.

lady 569 5 - Hoa tím, người cũ - Phần 28 - vong-luan-xa, viet-lach, truyen-dai“Ngày hôm đó, em đã đến nơi hẹn để đặt điện thoại quay lại cuộc nói chuyện, vì em sợ hắn sẽ ra tay hại em. Chỉ không ngờ tay em lại vấy bẩn bởi thứ máu tanh hôi của hắn.”

“Từng tên một, chúng phải trả giá cho tội lỗi đã gây!”

Chiếc máy DVD vẫn đều đều phát ra âm thanh từ chiếc đĩa trong nó, tuy pha thêm những tiếng rè rè vì cũ kĩ nhưng vẫn vang vọng rõ từng lời của người nói chốn nghĩa trang u buồn.

“Vẫn con đường, con đường cũ

Vẫn ngôi trường, ngôi trường xưa

Mưa vẫn bay như hôm nào

Người ở đâu, mình ở đây bạc mái đầu.”

Trung chọn cuộc sống cô độc trong ngôi nhà gỗ màu trắng với chiếc xích đu treo trên cành cây và tường rào mọc đầy những cây hoa dại cho những ngày còn lại đến cuối đời, tất cả thời gian dường như chỉ để tưởng nhớ về cô – một Amy quyến rũ với sắc đỏ say đắm, gương mặt chưa nét buồn phảng phất nhưng lại mang đôi mắt đẹp chứa một ánh nhìn sắc sảo – một tình yêu mà anh mang theo suốt cuộc đời.

Carmen

Lady in red. Tác giả là đứa con gái đời đầu 9x, sinh ra ở đất Sài Gòn ồn ào, hàng ngày vẫn băng qua những con đường khói bụi để mưu sinh, nhan sắc tầm thường, tài năng kém cỏi nên nỗi chỉ bán chữ dạo trong cõi đời này để lật lên những đau thương mà kiếm sống. Chọn cô đơn làm bạn, ân ái cùng sự điên cuồng của tâm hồn để vẽ nên những trái tim bằng máu chính mình trong màn đêm.