Dòng tin cuối

0

Cho đến một ngày, tôi vô tình vào facebook của anh sau một thời gian dài không cập nhật tin tức về anh thì hay tin anh kết hôn cùng ai đó được vài ngày. Một nốt lặng khẽ vang lên…

desayuno cafe - Dòng tin cuối - viet-lach, tan-vanTôi không tin vào điều đó là sự thật cho đến khi đọc tất cả lời chúc, những bình luận bên dưới vài tấm hình che khuất mặt nhưng đủ cho người xem hiểu điều gì đang được thể hiện sau những tấm ảnh. Tôi nhẹ nhàng bấm like, định viết vài dòng chúc mừng như bao nhiêu người nhưng viết rồi xóa, xóa rồi lại viết rồi lại xóa. Sau cùng, tôi chọn cách gửi cho anh tin nhắn riêng thay vì một lời bình luận như bao nhiêu người khác ngay khi trên màn hình điện thoại vừa bấm gọi anh và nhanh chóng dừng cuộc gọi kịp thời. Tôi đã gọi anh một cách vô thức như bao lần trước đây.

Tôi và anh từng yêu nhau, từng cùng nhau đi đến rất nhiều nơi trên đất nước này để khám phá chính mình và khám phá những vẻ đẹp của thiên nhiên. Những con đường chúng tôi cùng đi qua nhiều vô kể, những nơi chúng tôi cùng đến thật không thể kể xiết, những ngày tháng cùng nhau rong ruổi trên chiếc xe máy vượt biết bao đồi dốc như chứa dựng cả thanh xuân,.. Tất cả nay chỉ còn là ký ức. Chúng tôi chia tay vì cái tôi mỗi người, vì tính cách quá mạnh mẽ và háo thắng, chúng tôi đã không giữ được nhau như từng mơ ước.

lady 376 20 - Dòng tin cuối - viet-lach, tan-vanĐôi lần tôi và anh đều muốn một lần nữa xây lại giấc mơ ngày nào từ đống đổ nát nhưng đều không đúng lúc, hoặc tôi, hoặc anh đều đang trong một mối quan hệ tình cảm khác. Cứ thế, chúng tôi lần lượt lỡ hẹn nhau không biết bao lần. Có những nỗi niềm không cần bày tỏ, chúng tôi vẫn thấu hiểu được nhau; có những điều không cần nói ra nhưng đều là cảm thông được cho nhau. Chúng tôi còn lỡ một chuyến đi để kết thúc hành trình từng bắt đầu, những lần trò chuyện, cả hai từng mong lúc nào đó sẽ cùng nhau hoàn tất chuyến đi đó để mọi thứ được trọn vẹn như chính những cảm xúc mỗi người dành cho nhau. Dẫu biết cả hai đều chẳng thể quay về bên nhau khi mà mỗi người đang cầm tay một ai khác mà chẳng là người kia.

Tôi không còn theo dõi facebook anh từ lâu bởi tôi biết rõ điều đó sẽ khiến tôi gặp nhiều khó khăn hơn khi bắt đầu một mối quan hệ với người mới. Có quá nhiều điều mà người ấy có thể thấu hiểu tôi qua một ánh mắt khiến tôi khó thoát khỏi một cơn mơ hoang – nơi chỉ có người ấy và tôi, cầm tay nhau đi mãi đến tận cùng trời hạnh phúc. Cuộc sống không cho ai tất cả nhưng cũng không lấy đi tất cả của ai, chỉ là mỗi chúng ta phải tự biết hài lòng với điều mình đang có ở hiện tại. Tôi biết chẳng thể bên nhau dù tình cảm ngày xưa có còn đong đầy bởi khoảng cách là quá lớn, càng khắc sâu tình yêu cũ thì càng khiến cả hai thêm đau lòng. Thôi đành lòng mỗi người chọn một lối đi riêng mình.

lady 804 1 - Dòng tin cuối - viet-lach, tan-vanTôi gửi anh dòng tin chúc phúc cho cuộc hôn nhân ấy bằng chính điều chân thành nhất trong lòng mình và bằng những tình cảm tôi dành cho anh. Anh xin lỗi vì đã không báo tin, anh không biết phải nói thế nào cho phải. Tôi hiểu, anh đã suy nghĩ nhiều khi quyết định như thế, dù thế nào thì anh luôn có lí do riêng mình và tôi luôn biết điều đó là gì. Tôi không mất nhiều thời gian để chìm vào nỗi buồn cho tin tức có phần bất ngờ này. Một khoảng lặng ngắn, tôi không thấy buồn chỉ là một chút chấp nhận nhưng sao khóe mắt chợt cay, có vị mằn mặn trên đôi môi. Trong thoáng chốc rất ngắn ngủi, tất cả kỷ niệm giữa chúng tôi lướt qua trước mắt như một cuộn phim chiếu nhanh mà hình ảnh sau cùng là anh cầm tay ai trong lễ đường tiến hành hôn lễ trước Chúa trời.

Tôi không trách bởi bản thân hiểu rõ cả hai chẳng có cơ hội nào cho nhau dù lòng rất muốn. Tất cả đợi chờ trong tôi là một cơn mơ hoang đường một mình tôi xây bằng vài lời nói bông đùa về chuyến đi để hoàn tất hành trình xuyên Việt còn dang dở. Cũng chẳng phải là một nỗi đợi chờ, chỉ là tôi tin rằng năm rộng tháng dài sẽ cho tôi cơ hội cùng anh lần nữa lên đường. Một lúc nào đó phù hợp nhưng nay thì một lúc nào đó đã trở thành không bao giờ. Tất cả dừng lại, như cánh cửa đóng sầm trước mặt, để lại một màu đen tối, không còn ánh sáng cuối đường hầm nào. Tôi bừng tỉnh cơn mơ.

lady 376 8 - Dòng tin cuối - viet-lach, tan-vanHóa ra, tôi đã mơ quá lâu, đã lạc quá sâu vào chính giấc mơ của mình để hôm nay thức giấc rồi thấy hẫng một bước chân. Người vốn dĩ không thuộc về nhau thì có cố gắng ra sao, có cam lòng chịu thiệt thòi hay chấp nhận bao nhiêu khó khăn cũng là thừa. Nhân duyên này không phải muốn là được, hết mình là hạnh phúc. Tình cảm giữa tôi và anh cho tôi học được bài học về nhân duyên đắt giá để từ nay biết quý trọng người bên mình hơn nữa, bởi đi qua nhau rồi sẽ chẳng thể quay đầu nhìn lại được.

Ai rồi cũng đến lúc phải lập gia đình như một mốc trưởng thành, bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời. Tôi không hờn trách, chỉ có thể mong người hạnh phúc bên chọn lựa sau cùng có phần vội vàng lẫn bất ngờ. Tuổi trẻ dành cho những điều bồng bột sau cùng cũng kết thúc, nhường lại cho những điều được khoác lên chiếc áo mang tên “Trách Nhiệm”. Cột mốc của anh cũng là cột mốc của tôi, đánh dấu ngày tôi thức giấc khỏi cơn mộng hoang của mình. Hạnh phúc của tôi lúc nào đó sẽ đến, một cách rõ ràng chứ không phải những điều mơ hồ như trong giấc mơ có anh. Ai rồi cũng bước trên con đường chính mình một cách đơn độc, người khác chỉ là một lúc đi bên cạnh rồi rời xa. Đời này có ai được mãi bên ai?lady 376 2 - Dòng tin cuối - viet-lach, tan-van

Tôi thật tâm chúc anh hạnh phúc, chúc cho chính mình sẽ hạnh phúc. Sau bao nhiêu cam lòng chấp nhận và chìm vào nỗi đợi chờ đến tan vào hư vô, tôi nay đã thức giấc. Dòng tin cuối gửi cho anh chỉ mong mọi điều tốt đẹp, cuộc sống mới sẽ thôi sóng gió và bình yên.

P.S: Dành cho anh.

Carmen

Châu Carmen Nguyễn - Business Development & Sales. Với hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực marketing & sales các ngành mẹ và bé, thời trang cao cấp và bán lẻ. Và hơn 5 năm trong hoạt động đào tạo. Là thành viên của The Unbeaten Team (TUT).