Cái nắm tay

0

“Viên mãn nhất trong tình cảm không phải là nắm giữ được bàn tay của một người nhất nhất không rời, mà là khi trải qua bao nhiêu mất mát đổi thay, họ vẫn về để nắm lấy tay bạn…”
[Khuyết danh]

lady 376 2 - Cái nắm tay - viet-lach, tan-van—————————————
Tôi từng yêu, yêu rất nhiều và trong mỗi cuộc tình tôi luôn tin rằng yêu là khi cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường chung. Những tưởng như thế sẽ giữ người bên cạnh ta mãi mãi không xa rời nhưng rồi tôi nhận ra mình đã quá cực đoan trong suy nghĩ. Cuộc đời này muôn hình vạn trạng và còn nhiều lắm những cái nắm tay mang nhiều cung bậc cảm xúc tuy chẳng phải luôn siết chặt tay nhưng sau cùng sẽ là có nhau.
Tôi từng cho rằng tình yêu là một con đường mà những đôi yêu nhau sẽ nắm tay nhau đi qua những tháng ngày cuộc đời mình. Tôi từng cho rằng một khi lạc mất tay nhau trên con đường ấy thì đời này mãi cũng không còn tìm lại nhau được nữa bởi đường đời vạn nẻo sẽ đưa mỗi người đi về muôn nơi. Lắm khi chỉ vừa buông lơi thì hai người đã bị dòng đời cuốn trôi về hai góc trời xa thẳm, nếu lúc nào vô tình theo con sóng đưa đến gần nhau thì ánh mắt lại mải mê kiếm tìm điều chi chốn xa xăm để khi lưng đối lưng trôi qua trong khoảnh khắc rồi thôi. Rồi xa, rồi quên. Chuyện như chưa bắt đầu. Nhân duyên ấy lần nữa chẳng ai hay, chẳng ai biết. Mọi chuyện như chưa từng xảy ra.
Rồi người tôi yêu thương cũng đến lúc rời xa. Bàn tay buông lơi. Hơi lạnh khiến từng ngón tay tê cóng. Chẳng còn cảm giác. Từ đó mà cô quạnh.

lady 376 6 - Cái nắm tay - viet-lach, tan-van
Nhiều lắm những ngày qua trong đơn côi, nhiều lắm những chiều qua trong lẻ loi. Một mình qua phố nghe văng vẳng lời hát nhẹ tênh mà lòng sao nặng trĩu.
“Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em…”
Ừ, thì chiều, thì một mình, thì phố đông, thì ta âm thầm nhớ bóng hình ai… Ta nhớ ai rồi nơi nào đó có còn ai nhớ ta chăng?
Từng chiều như thế cứ theo nhau như mùa qua phố. Sáng nay có lá xanh trên cành, ngày qua đã thấy lá vàng rải ngập lối đi. Ngày kia vô tình ta thấy những cành cây nay đã khẳng khiu như những bộ xương gầy theo nhau giơ từng cánh tay xương xẩu lên nền trời xám xịt. À, đông về rồi đấy! Là mùa đông đấy mà thôi. Đâu có tiếng nhạc vang vang, lòng chợt não nùng chuyện ngày xưa…
“…Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu…”
Tôi vẫn sống trong cơn mơ hoang đường của cuộc đời mình, tôi mong một ngày sẽ gặp lại anh để lần nữa được yêu người, lần nữa bàn tay thôi giá buốt giữa ngày đông cô độc. Tôi vẫn nuôi trong mình một niềm hy vọng tựa như ngọn lửa giúp tôi tồn tại qua những ngày đông giá rét. Vẫn biết dòng đời không như ta mong đợi, đời này chẳng chiều lòng người mà tôi cứ nuôi hoài một niềm hy vọng trong tim mình.

lady 376 4 1024x683 - Cái nắm tay - viet-lach, tan-van
Đi qua những dối trá, mất mát và thói đời đen bạc, tôi mới nhận ra người nắm chặt tay mình trong lúc này nếu chẳng thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời thì hơi ấm kia cũng như chuyến đò một chiều sang ngang. Chỉ là tạm bợ. Chỉ duy nhất hơi ấm sau cùng cuộc đời mới là cái nắm tay tôi thật sự cần và mải mê tìm kiếm trong từng ấy tháng năm qua. Tôi giờ đây tin rằng khi đi qua những tổn thương, thiệt thòi và mất mát người vẫn trở về để cầm tay tôi thì đó mới là cái nắm tay chân thành nhất. Chỉ qua những gian nan, khó khăn thực sự thì người ta mới có thể hiểu hết ý nghĩa cái nắm tay ấy. Người và tôi, có lẽ khi ấy, mỗi chúng ta đều hiểu rõ điều ấy là điều chi mà chẳng cần giải thích bằng lời.
Thứ hạnh phúc này chẳng nhiều người cảm nhận được. Bởi mấy ai chờ được nhau qua từng ấy lần đò ngang, bởi ai chờ được nhau cho từng đó oán hờn phôi phai. Bởi ai chờ được nhau qua từng ấy mùa qua phố, bởi ai chờ được nhau qua thương nhớ kéo dài. Bởi ai chờ được nhau… Thế nên người đời không thôi hờn trách nhau sao ngày trước vội vàng buông tay. Thế nên người ta cứ mang hoài một nỗi niềm chẳng biết giãi bày cùng ai, chẳng biết tỏ tường thế nào. Lòng này cứ mong gửi tận trăng sao cho tháng ngày phiêu bồng trong đơn độc.

lady 376 7 - Cái nắm tay - viet-lach, tan-van
Tôi tin rằng anh sẽ về bên tôi một ngày nắng đẹp, gió thu mơn man mái tóc. Bàn tay ai sẽ nhẹ nhàng nắm tay tôi dìu nhau qua phố quen lần nữa.
Tuổi xuân trôi qua, tôi vẫn chờ anh trở lại để bàn tay này không còn giá buốt qua đêm đông cô lẻ…
Là em vẫn chờ anh, dù rất nhiều chuyến đò rời bến này sang ngang, dù rất nhiều những ngày hoang hoải nắng chiều, dù rất nhiều cô đơn chất chồng, dù thanh xuân sẽ như chớp mắt mà đi qua… Em chờ anh.

Carmen

Lady in red. Tác giả là đứa con gái đời đầu 9x, sinh ra ở đất Sài Gòn ồn ào, hàng ngày vẫn băng qua những con đường khói bụi để mưu sinh, nhan sắc tầm thường, tài năng kém cỏi nên nỗi chỉ bán chữ dạo trong cõi đời này để lật lên những đau thương mà kiếm sống. Chọn cô đơn làm bạn, ân ái cùng sự điên cuồng của tâm hồn để vẽ nên những trái tim bằng máu chính mình trong màn đêm.