Anh làm tình có giỏi không? – Phần 44

0

“Anh làm tình có giỏi không?” – tôi hỏi nhân tình của mình khi mà tôi đang nằm trong vòng tay anh ấm áp, vùi mình vào chăn ấm nệm êm khi ngoài kia là mùa đông rét mướt đang đến với chiếc áo choàng xám xịt đầy buồn tẻ.thing 647 (43)

Anh không trả lời, chỉ nhìn gương mặt tôi rồi bất chợt hôn ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại như một con thú say mồi sau nhiều ngày đói lả. Chúng tôi chìm đắm vào nhau mặc cho mùa đông ngoài kia đang gõ từng cánh cửa báo hiệu cho những cơn gió mùa sắp về trên từng con phố.

Trong khi người ta hối hả bước đi thật nhanh trên con phố bên dưới, những viên gạch vỉa hè cứ ướt sũng nước như thế suốt những ngày mưa phùn, anh ôm lấy tôi trên ghế sofa và cùng nhau nhìn xuống dòng người đang trùm kín người bằng những thứ áo dạ, mũ len, găng tay và giày boot. Tôi chỉ mặc chiếc underwear nhỏ và ngồi vào lòng anh như con mèo ngoan ngủ vùi giữa những ngày rét mướt đầy buồn tẻ. Anh ôm tôi, trùm lên người chiếc chăn to sù sụ, một tay ve vuốt từng lọn tóc xoăn nhẹ của tôi, một tay giữ lấy cốc vang dang dở.

Tôi thích những ngày đông như thế, nhìn dòng người hối hả qua ô kinh mờ. Tôi nằm dài trên sofa một cách lười biếng sau những lần ái ân cuồng nhiệt cùng anh. Rượu, tình dục, chất kích thích,… Tất cả chúng cho tôi đi qua một mùa đông khó quên cùng nhân tình.

Tôi không biết nhân tình của mình làm tình có giỏi không nhưng tôi biết anh luôn hết mực nâng niu và chiều chuộng tôi ngay cả trong sinh hoạt hàng ngày lẫn khi trên giường. Họ dịu dàng như thể mọi thứ đều bọc đầy gai nhọn và chứa đầy chất độc phía sau những bề mặt láng mượt như nhung chực chờ làm tổn thương tôi và đầu độc tâm hồn tôi. Ấy thế mà họ nào biết cuộc sống của tôi đã bị chính những đêm ân ái cuồng nhiệt cùng thứ men say kia đầu độc mất rồi. Suốt mùa đông ấy, tôi chỉ nằm dài trên giường hay ghế sofa đọc sách, uống rượu, chơi ma túy và làm tình. Tất cả thời gian anh có mặt trong căn phòng ấy đều dành cho những niềm hân hoan của lạc thú trần gian khi tâm trí lâng lâng bởi những viên ma túy tổng hợp, cơ thể nóng dần lên vì rượu và đôi môi dần ướt át vì những cái hôn cuồng nhiệt. Trong trạng thái bay bổng ấy, tôi cảm nhận được bàn tay anh lướt chầm chậm trên làn da mình, nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp quần áo và quấn lấy tôi trong trong chiếc chăn dày.thing 150 (2)

Tôi cảm nhận từng chuyển động của ngón tay anh trên làn da mình như thể con rắn đang trườn chầm chậm, mang theo hơi mát lạnh và chực chờ cắm sâu những chiếc răng nanh đầy nọc độc vào người tôi. Nhân tình truyền cho tôi hơi ấm từ thân thể anh qua làn da rám nắng khỏe mạnh. Anh lại chầm chậm đi vào trong tôi nhưng đê mê khoái cảm trong cơn phê thuốc và say men rượu. Cảm giác khi ấy về thế giới này thật khác. Tất cả dường như chẳng còn tồn tại, điều duy nhất tôi cảm nhận được là anh bên tôi, thâm nhập sâu vào bên trpng và những chuyển động nhịp nhàng như giai điệu khúc tình ca nào đó thật quen nhưng cũng thật lạ, thật gần mà cũng thật xa.

Mùa đông trở nên không còn đáng sợ khi cơ thể tôi nóng dần lên sau những khoái cảm mà anh mang đến. Chúng khiến tôi thấy thăng hoa và thứ cảm giác không ngôn từ nào diễn tả được – những thứ cảm giác mà người ta chỉ cảm nhận đươc khi làm tình cuồng nhiệt cùng người mình yêu thích. Nhân tình khiến mùa đông rời xa khỏi tôi, bước khỏi căn phòng gỗ áp mái xinh xắn của tôi và mang đến những ấm áp, hạnh phúc, cảm giác căng tràn bên trong cơ thể.

Đàn ông thường khoe mẽ rằng có thể làm tình tốt ra sao hay với bao nhiêu người nhưng tôi cho rằng thật rẻ rúng và thừa thãi. Anh làm tình có giỏi không chứ không quan trọng anh làm tình có nhiều không. Vốn dĩ nhân tình của tôi cũng không phải một thứ đồ vật mà cả thiên hạ có thể chung nhau sử dụng và tôi cũng không sử dụng loại đồ vật như thế. Tôi cần một người mang đến ngày xuân ấm áp giữa tiết đông giá lạnh chứ không cần một cảm giác bình thường đến đỗi tầm thường giữa ngày xuân rực rỡ.

“Anh làm tình có giỏi không?” – không phải cô gái nào cũng có thể hỏi và không phải người đàn ông nào cũng có thể trả lời bằng hành động.

Carmen

Lady in red. Tác giả là đứa con gái đời đầu 9x, sinh ra ở đất Sài Gòn ồn ào, hàng ngày vẫn băng qua những con đường khói bụi để mưu sinh, nhan sắc tầm thường, tài năng kém cỏi nên nỗi chỉ bán chữ dạo trong cõi đời này để lật lên những đau thương mà kiếm sống. Chọn cô đơn làm bạn, ân ái cùng sự điên cuồng của tâm hồn để vẽ nên những trái tim bằng máu chính mình trong màn đêm.