Kẻ tự sát – Phần 2

0

Gương mặt xanh xao, đôi mắt nâu dưới hàng mi dày và đôi môi đỏ mọng và nét mặt mãn nguyện là những điều tôi nhìn thấy sau cùng trước lúc từ giã cuộc đời vĩnh viễn.chị châu -13

Tôi là một người mắc chứng trầm cảm và trước kia từng có tiền sử bệnh trầm cảm khá nặng nhưng bây giờ tôi tin rằng mình sắp thoát khỏi căn bệnh này vĩnh viễn.

Tôi lên kế hoạch cho mình từng chi tiết nhỏ để kế hoạch giải thoát bản thân được hoàn hảo. Tôi bắt đầu tìm hiểu về y học, các dụng cụ y tế, các loại thuốc gây tê, gây mê và cách tiêm thuốc thế nào là đúng. Tôi đọc sách, tìm hiểu qua các thông tin trên internet và dành thời gian để tìm những trang bán dụng cụ y tế uy tín có dịch vụ giao hàng tận nơi. Thật nhanh chóng, chỉ vài ngày sau tôi nhận được đầy đủ những thứ mình cần, gồm: ống tiêm, băng gạc, bông băng, cồn, dao mổ, găng tay, thuốc gây tê và cả thuốc mê bên trong một hộp đựng bằng inox trông rất chuyên nghiệp. Tôi nhìn ngắm chúng không chớp mắt và hy vọng chúng sẽ giúp tôi hoàn thành kế hoạch.

Tôi chọn một khách sạn thật đẹp với phòng ngủ rộng, đầy đủ tiện nghi, trang trí hoa tươi trong phòng, giường King size và quyết định chọn cho mình một căn phòng thật đẹp vào ngày quan trọng ấy. Mọi chi phí nhanh chóng được thanh toán bằng thẻ tín dụng và vài cú nhấp chuột. Tôi đặt một chiếc váy ngủ bằng lụa satin màu mỡ gà đầy gợi cảm khi chúng để lộ đôi vai nhỏ nhắn cùng xương quai xanh vô cùng quyến rũ. Tất cả đã chuẩn bị xong. Tôi chỉ cần chờ đến ngày quan trọng ấy nữa thôi. Tôi cảm thấy thật nôn nóng và hồi hộp để được cảm nhận những điều sắp diễn ra. Chúng thật phấn khích và khiến tôi hân hoan đến lạ thường – điều mà rất nhiều năm nay rôi chưa từng cảm nhận.

Căn phòng tôi đặt thật đẹp với hoa hồng nhung cắm đầy các bình theo yêu cầu, toàn bộ nội thất màu trắng, giường King size êm ái. Tôi thay vào chiếc váy ngủ đầy gợi cảm đã đặt hàng trước đó, một chút son, một vài đường nét cho đôi chân mày, một chút sửa soạn cho mái tóc dài như mây. Tôi đã chuẩn bị xong cho thời khắc quan trọng nhất đời mình. Tôi bày những vật dụng y tế lên giường, chọn một góc thích hợp để bắt đầu thực hiện livestream cho những fan hâm mộ. Tôi cảm nhận sự êm ái đến hoàn mỹ của lớp nệm, cảm giác mơn trớn trên da thịt của lớp vải satin. Tất cả thật hoàn hảo cho giây phút này.chị châu -91

Livestream bắt đầu, số người xem dần tăng lên từ 0 đến mười rồi ba trăm và hơn một ngàn người đang xem. Trong lúc chờ đợi số lượng người xem đạt đến con số 2.000 người, tôi nói về những tác phẩm đã xuất bản, trả lời vài câu hỏi do fan hâm mộ đặt ra trước khi nói lý do của livestream ngày hôm nay – livestream đầu tiên và duy nhất của blogger La Reina.

Tôi chào hỏi họ, trả lời vài ba câu hỏi bâng quơ, giải đáp vài chi tiết trong những cuốn sách đã phát hành, kể về những bản thảo đang trong giai đoạn hoàn thiện trước khi ra mắt, bật mí một chút về những bản thảo đang thực hiện, chia sẻ vài kinh nghiệm khi đi du lịch xa một mình hay những câu chuyện vớ vẩn nào đó mà tôi biết. Khi lượt người xem đạt con số 2.000 người, tôi bắt đầu nói về nội dung livestream bằng câu nói “Nhưng sau những điều tốt đẹp và hạnh phúc bạn có thể theo dõi tôi trên mạng xã hội thì tôi muốn dừng cuộc sống này lại ngay hôm nay và livestream này là điều minh chứng rõ ràng nhất cho việc tôi sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại.”.

“Tôi nhận thấy mình đã đi đến giới hạn cuối cùng của sức chịu đựng và lúc này tôi đã đứng cận kề vực sâu không đáy chứ không có một điều gì phía sau vạch giới hạn cả. Tôi từng mắc chứng trầm cảm nhiều năm trước nhưng tôi may mắn đã vượt qua nó bởi công việc lúc ấy buộc tôi phải tham gia rất nhiều hoạt động tập thể và đó là liều thuốc tốt nhất giúp tôi hồi phục tinh thần. Nhưng hiện tại thì không.

Tôi từ lâu không sống cùng gia đình vì sự khác biệt về quan điểm sâu sắc, nó khiến cuộc sống của tôi bị can thiệp quá nhiều và không khác địa ngục là bao khi tất cả liên tục bị đảo lộn. Cuối cùng, tôi phải dọn ra ngoài ở trong một căn phòng khép kín với những thứ tiện nghi tối thiểu trong một khu chung cư bình dân. Tôi sống ở đó từ khi tôi chỉ mới là một kẻ mơ mộng tập tành viết lách và kiếm sống bằng vài ba đồng nhuận bút ít ỏi từ việc viết báo, review vài bộ phim nhàm chán chả ai muốn xem hay viết bài quảng cáo cho vài quán ăn, cửa hiệu thời trang. Tôi sống một cách tiết kiệm, chỉ dám chi tiêu những thứ thật sự cần thiết, bữa ăn thường xuyên là mì hộp với trứng luộc. Tôi gần như không bước chân khỏi phòng.

Bạn trai tôi cho rằng tôi trở thành gánh nặng của anh ta và anh ta thì quá bận rộn với những thú vui ngoài kia nên chẳng còn muốn dành thêm thời gian cho tôi nữa. Dù một phút cũng khiến anh thấy phiền và trong mắt anh tôi luôn là kẻ gây rối. Thế là người cuối cùng cũng là người duy nhất còn bên cạnh tôi cũng ra đi, thế giới của tôi càng thu nhỏ lại, gói gọn trong căn phòng chỉ tồn tại thứ ánh sáng nhờ nhờ qua ô cửa sổ buông rèm. Tôi không còn trông chờ tiếng chuông hay một tiếng gõ cửa nào nữa, điện thoại cũng không cần thiết vì chẳng có gì ngoài vài tin nhắn khuyến mãi mua hàng hay thông báo cước phí sinh hoạt cần thanh toán. Tôi chìm vào những câu chuyện bi thảm đầy đau thương với cái kết luôn là tự sát trong oán trách của nạn nhân và sự lạnh nhạt của những người xung quanh. Tôi bắt đầu bán những bản thảo ngắn và một ngày kia tôi có một khoảng tiền lớn khi một nhà xuất bản muốn phát hành độc quyền một tập truyện ngắn tôi vừa hoàn thành và được yêu thích khi đăng chúng trên diễn đàn văn học. Ngay cả khi tôi bắt đầu phát hành những tác phẩm của mình một cách rộng rãi và đó là lý do khiến các bạn biết đến La Reina thì tôi vẫn sống cuộc sống hoàn toàn khép kín như thế. Tôi mua mọi thứ vật dụng qua những trang mua hàng có dịch vụ giao hàng tận nơi và thanh toán qua thẻ tín dụng. Tôi sống một cuộc đời không còn là của chính mình, căn bệnh khiến tôi trở thành La Reina – nữ blogger đột nhiên trở nên nổi tiếng qua một tuyển tập truyện ngắn mang đầy màu sắc u ám.chị châu -7

Tôi nhận ra cho dù tôi có nhiều tiền như thế hay hơn thế, có nổi tiếng như thế hay hơn thế thì cuộc sống này vẫn không còn đủ sức giữ tôi lại. Tôi thực sự muốn thoát khỏi nó và hôm nay tôi sẽ rời khỏi nó một cách công khai, một cách mạnh mẽ và rõ ràng nhất.”

Những dòng bình luận ngày càng dài càng nhiều hơn, tôi chẳng muốn đọc chúng nhưng hầu hết đều thể hiện sự tò mò về điều tôi sắp làm. Tôi không muốn trả lời thêm bất cứ điều gì, tôi muốn mọi việc sẽ diễn ra một cách hoàn hảo. Tôi bắt đầu đeo găng tay, bôi thuốc tê vào cổ tay và tự mình tiêm vào khu vực đó một ít thuốc tê, chuẩn bị bình truyền dịch với liều lượng thuốc gây mê vừa phải có thể khiến người ta chìm vào giấc ngủ trong khoảng mười lăm phút. Càng lúc lượng người xem càng tăng lên, con số người theo dõi vượt quá mười ngàn người. Một con số thực sự ấn tượng nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì với tôi trong giây phút này. Tôi luôn biết rõ mình cần gì và phải làm gì để hiện thực hóa chúng.

Con dao mổ sắc cạnh và lạnh toát cứa vào cổ tay tôi trắng nõn nà, làn da mỏng manh có phần xanh xao tứa máu thành dòng, từng giọt theo nhau tuôn rơi xuống tấm ga trắng, vương lên chiếc áo ngủ satin của tôi. Tôi bình thàn, nhìn từng giọt chảy dài theo cánh tay. Đến máu của tôi cùng muốn bỏ tôi mà đi, chúng đang thực hiện cuộc giải thoát của chính mình khỏi cơ thể đã giam cầm chúng bao lâu nay cũng như tôi đi tìm sự giải thoát cho tâm hồn khỏi sự giam hãm của cuộc sống này.

Thuốc tê khiến tôi không thấy đau, tôi cắt sâu hơn và lần này thì động mạch đã bị cắt trúng. Từng tia máu phun ra, tựa như vòi nước, tưới khắp mặt ga trắng, máu bắn lên mặt, tôi nếm một chút. Chúng có vị mặn và hơi giống mùi kim loại. Màn hình điện thoại cũng không tránh được vài tia máu nhỏ bắn vào. Lượng người xem ngày càng tăng cao và cả lượt chia sẻ cũng không ngừng tăng lên. Tôi thấy mãn nguyện với chọn lựa của mình. Cảm giác can đảm nhất và tôi từng biết chính là ngay giây phút này tôi đang cảm nhận: đối mặt với cái chết đang đến gần một cách chậm rãi và thanh thản.chị châu -123

Điều cuối cùng trước khi tôi mê đi vì lượng thuốc mê được truyền vào cơ thể chính là nụ cười của tôi vô cùng xinh đẹp. Gương mặt xanh xao, đôi mắt nâu dưới hàng mi dày và đôi môi đỏ mọng và nét mặt mãn nguyện là những điều tôi nhìn thấy sau cùng trước lúc từ giã cuộc đời vĩnh viễn.

Carmen

Lady in red. Tác giả là đứa con gái đời đầu 9x, sinh ra ở đất Sài Gòn ồn ào, hàng ngày vẫn băng qua những con đường khói bụi để mưu sinh, nhan sắc tầm thường, tài năng kém cỏi nên nỗi chỉ bán chữ dạo trong cõi đời này để lật lên những đau thương mà kiếm sống. Chọn cô đơn làm bạn, ân ái cùng sự điên cuồng của tâm hồn để vẽ nên những trái tim bằng máu chính mình trong màn đêm.