Cô đơn và Dối lừa – Phần 3

0

Đến một lúc nào đó, người ta quen với cô đơn, chung sống với cô đơn như một điều hiển nhiên không suy nghĩ. Từng ngày đi qua, từng cảm xúc đi qua một cách lặng lẽ cho đến ngày kết bạn cùng dối lừa trong cuộc sống.co-don

Một ngày dài với những bận rộn trong cuộc sống và biết bao điều cần suy nghĩ về công việc luôn khiến tôi chẳng bận tâm đến chuyện hẹn hò hay yêu đương nhiều. Tôi thật sự không có thời gian cho những điều đó nhưng mọi chuyện chỉ là một giai đoạn tạm thời bởi chẳng ai là không có nhu cầu tình cảm hay chí ít là được lắng nghe trong những khoảnh khắc cuối một ngày, được ủi an sau những mỏi mệt vì chống chọi lại khó khăn mà cuộc sống mang đến.

Tôi gần như có một cuộc sống độc thân hoàn hảo với công việc yêu thích, thu nhập khá và những thú vui của tôi gần như đều được đáp ứng bởi hội bạn gái và đôi khi là vài người bạn mới quen. Nghe có thể đầy thú vị cho dù đó là cuộc sống độc thân. Tôi cũng từng nghĩ như thế cho đến một ngày….!

Một ngày như mọi ngày, tôi về nhà muộn sau khi ở lại văn phòng để hoàn thành một kế hoạch mới trong công việc – một hạng mục quan trọng cần sự chi tiết và chính xác. Tôi đi bộ từ văn phòng về nhà. Ánh đèn đường vàng vọt, dòng người hối hả như muốn tranh thủ từng phút giây để trở về bên gia đình sớm hơn dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi. Vừa đi, tôi vừa nhìn phố xá về đêm. Cửa hàng hoa tươi đang dọn dẹp vài cành hoa còn sót lại, tiệm bánh ngọt đã tắt đèn từ lâu, xe hủ tíu gõ còn vài ba người ăn vội để còn lao vào màn đêm mưu sinh,… Con phố hết tối rồi sáng với thứ màu vàng như đôi mắt mỏi mệt của con nghiện cứ mờ ảo trên hè phố. Tôi cứ theo đó đều bước.

Cứ thế từng ngày trôi qua, tôi vẫn gõ đều nhịp giày cao gót trên lối quen như chiếc đồng hồ quen thuộc gõ từng nhịp trên tay. Vậy mà một ngày kia, mọi chuyện lại khác đi.vung-tau

Trên lối quen, tôi chợt thấy chùng lòng, đôi vai thấy rã rời, chẳng còn những bước chân thong thả thường ngày mà là sự mỏi mệt nơi đôi chân, đôi vai đau nhức và một trái tim trống trải. Tôi thấy tâm hồn mình rỗng tuếch. Trong mỏi mệt của sự cô đơn, tôi cố nhấc từng bước nặng trịch về nhà. Tôi nằm sóng soài trên sofa giữa bóng tối im ắng. Ngoài kia vẫn không thôi ồn ã tiếng động cơ vang vọng qua lớp cửa kính. Tôi ước mình có một vòng tay ngay lúc này. Một bàn tay dịu dàng đỡ lấy thân thể rã rời vì nhiều ngày tháng cố kéo căng chính mình trước giông bão và thử thách mà chưa có một phút giây ngơi nghỉ. Tôi ước có ai đó hỏi tôi có mệt không, có ai đó chuẩn bị cho tôi một bồn nước ấm đầy bọt xà phòng với tinh dầu thơm ngát, ai đó nhẹ nhàng gội đầu trong khi tôi mê mãi nghịch mớ bọt xà phòng,…

Những ngày như thế không nhiều nhưng như một vị khách bí ẩn không mời, chúng đến vào những ngày mỏi mệt nhất, những ngày gần như khó khăn nhất, những ngày mong manh nhất,…

Tôi biết mình cần một ai đó để khiến bản thân trở nên vui vẻ hơn và rủ khỏi mình lớp áo ủ ê trong những đêm một mình. Tôi bắt đầu hẹn hò với một người – một người bận rộn và chỉ có thể dành những tối muộn để gặp tôi. Nhưng mọi chuyện không chỉ đơn thuần là hẹn hò và yêu đương. Chẳng có tình yêu nào được xây dựng, tôi chỉ đơn thuần là tìm một giải pháp cho nỗi cô đơn của mình, những cuộc vui ngắn và nằm trong vòng an toàn mà tôi cho phép.

Chẳng còn là chuyện hẹn hò như bao người, mà tôi gần như cần ai đó khiến chính mình thấy vui bằng sự quan tâm của họ dù là nhất thời hay thật lòng. Họ chẳng hề biết rõ về tôi, cũng chẳng thể tìm ra tôi là ai giữa hàng vạn người vẫn xuôi ngược giữa dòng đời vội vã. Một vài người đã muốn xây dựng điều gì đó xa hơn chuyện hẹn hò nhưng tôi lại chẳng thể. Tôi cần những giây phút được an ủi ngắn ngủi, tạm thời như một giải pháp tức thời chứ chẳng tìm kiếm sự ràng buộc với những sợi dây trách nhiệm.

Dối lừa đến từ việc tôi cảm thấy chưa thật sự sẵn sàng cho một mối quan hệ thật sự. Tôi lần lượt rời bỏ những người có ý định xây dựng một điều gì đó khác hơn việc hẹn hò. Tôi rời bỏ họ trong im lặng cùng sự bí ẩn về chính mình. Chưa một ai biết tôi ở đâu, chưa một ai biết tôi làm gì, chưa một ai biết có thể tìm tôi ở đâu. Khi tôi biến mất, mọi điều còn lại là con số không tròn trĩnh. Mọi chuyện như một giấc mơ. Những bữa tối, những cốc café bên nhau trong tiếng cười giòn giã, trong ánh mắt long lanh, trong vòng tay ấm áp, trong những cái đan tay tưởng chừng là tất cả.z963101474176_18b023a21c99d22c878dca181dc65cdc

Dối lừa sẽ đến âm thầm như con thú săn mồi cho đến ngày nó bắt được bạn trong sự cô đơn đến cùng cực mà chẳng muốn mang lấy những trách nhiệm nhất định.

Từng người đi qua, từng niềm vui chóng vánh đi qua theo tiếng cười, theo bài câu chuyện, theo đôi lần cầm tay,… Chẳng còn cảm xúc nào lưu giữ trong tâm hồn. Cứ thế mà thời gian trôi, tôi thay thế dần những người cũ bằng người mới như một điều hiển nhiên. Cứ thế, dối lừa như cây tầm gửi ngày càng cắm sâu rễ vào trái tim đầy sự cô độc mà lớn lên. Sẽ chẳng mấy chốc, những cảm xúc ít ỏi cũng bị những nhánh rễ kia bóp chết trong lặng lẽ, không ai hay biết.

Carmen

Lady in red. Tác giả là đứa con gái đời đầu 9x, sinh ra ở đất Sài Gòn ồn ào, hàng ngày vẫn băng qua những con đường khói bụi để mưu sinh, nhan sắc tầm thường, tài năng kém cỏi nên nỗi chỉ bán chữ dạo trong cõi đời này để lật lên những đau thương mà kiếm sống. Chọn cô đơn làm bạn, ân ái cùng sự điên cuồng của tâm hồn để vẽ nên những trái tim bằng máu chính mình trong màn đêm.