Cocktails không một mình – Phần 28

0

Chúng tôi ra về khi tối muộn. Và tôi vẫn nhớ mãi cảm giác đó. Cảm giác bên anh ấm áp, cảm giác khi nhìn vào ánh mắt đó thật sự rung động.gin-and-tonic-hien-dai

Tôi không nhớ lần đầu tiên đi uống cocktail một mình là từ khi nào. Chỉ nhớ rằng điều đó đã diễn ra từ nhiều năm trước, ở cái giai đoạn mà bản thân rất mệt mỏi với hàng trăm hàng ngàn việc cần xử lý cùng những tâm tư không biết bày tỏ cùng ai. Trong những phút giây ấy, tôi đã chọn đi uống cocktail một mình vào một tối thứ sáu ồn ào.

Tôi chọn một quán rượu nhỏ, có vẻ như bất hợp pháp. Quán rượu thật ra là một căn nhà nhỏ nằm trong khu chung cư cũ kỹ. Nếu nhìn từ bên ngoài thì bạn chẳng thể nào hình dung nổi việc có thể tồn tại một quán bar nhỏ nằm ẩn mình đầy kín kẽ như thế.

Tôi nhớ bản thân đã dùng hết sức để đẩy cánh cửa gỗ to và nặng khi bước vào quán. Có lẽ cánh cửa không tệ đến thế, chỉ là tôi đã quá mệt mỏi mà thôi! Không gian mờ ảo bởi chẳng có nhiều những ngọn nến được thắp lên ở nơi này. Quầy rượu lung linh huyễn hoặc bất kỳ linh hồn nào vô tình lạc bước vào chốn này. Từng ly rượu sóng sánh lần lượt đặt xuống trước mặt tôi. Hết ly này đến ly khác. Hết rượu đến cocktail. Hết xanh đỏ thì đến vàng nâu. Hết cay đắng đến chua dịu nhẹ. Tất cả màu sắc, tất cả hương vị ấy xoa dịu tâm trạng nhưng lại quật ngã đôi chân. Tôi đã không nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào.

Đó là lần đầu tiên.dry-milan-cocktails

Về sau, tôi vẫn đi uống rượu một mình. Tôi hay tìm những quán bar nhỏ, có nhạc nhẹ, có thể nói chuyện, dăm ba lượt khách qua lại, vài câu chuyện của chàng bartender khiến vài vị khách nữ phải khúc khích cười. Tôi chọn cho mình một góc tối, ngồi im, thưởng thức phần cocktail của mình và quan sát.

Chuyện luôn là như thế!

Gần đây, tôi đã đi uống rượu không-một-mình. Đã có một người đàn ông đi cùng tôi. Chúng tôi cùng nhau nghe những bài hát xưa cũ được chàng ca sĩ cover lại đầy tài tình với ngón đàn guitar điêu luyện. Chúng tôi trò chuyện. Dăm ba câu chuyện nhỏ nhặt về công việc, đôi ba sự kiện nổi bật trên thời sự và mấy mẩu chuyện linh tinh về bản thân.15_Sidecar-2-1024x524

Tôi thấy ánh mắt anh long lanh. Anh cười. Tôi cười. Và tôi nhận ra mình thích cái cách anh cười và cả việc nhìn anh cười. Cảm giác thật khác lạ. Mọi điều trở nên thật đặc biệt trong khoảnh khắc ấy. Tôi đã không biết diễn tả cảm xúc ấy như thế nào nhưng một điều có thể chắc chắn rằng hôm ấy tôi đã rất vui.

Chúng tôi ra về khi tối muộn. Và tôi vẫn nhớ mãi cảm giác đó. Cảm giác bên anh ấm áp, cảm giác khi nhìn vào ánh mắt đó thật sự rung động.

Carmen

Lady in red. Tác giả là đứa con gái đời đầu 9x, sinh ra ở đất Sài Gòn ồn ào, hàng ngày vẫn băng qua những con đường khói bụi để mưu sinh, nhan sắc tầm thường, tài năng kém cỏi nên nỗi chỉ bán chữ dạo trong cõi đời này để lật lên những đau thương mà kiếm sống. Chọn cô đơn làm bạn, ân ái cùng sự điên cuồng của tâm hồn để vẽ nên những trái tim bằng máu chính mình trong màn đêm.