Mắt Biếc: Tình yêu và sự tiếc nuối

0

Mắt Biếc là một tác phẩm hay của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Ở đó, chúng ta cảm nhận một Ngạn nội tâm với tình yêu trong sáng dành cho Hà Lan từ khi là một đứa trẻ đến khi trở thành một người đàn ông trưởng thành.mat-biec

Trong Mắt Biếc do Victor Vũ điện ảnh hóa, chúng ta không chỉ nhìn thấy Ngạn mà còn có những nhân vật khác được làm rõ nét hơn như Hà Lan, Dũng, Hồng và Trà Long. Mắt Biếc không chỉ có Ngạn nhưng Ngạn là trung tâm, là linh hồn của Mắt Biếc. Thiếu đi Ngạn sẽ không thể nào có Mắt Biếc cho chúng ta.

Phim có nhịp điệu chậm rãi, không nhiều cao trào nhưng lồng vào nhiều cảm xúc cho người xem. Phân nửa thời lượng phim là những ký ức thời trẻ con ở ngôi làng nhỏ bình yên Đo Đo và thời ngây thơ bồng bột tuổi trẻ còn cắp sách đến trường. Phần còn lại chính là những gì mà người lớn mới có thể thấu hiểu.

Nói về Hà Lan, chúng ta có một cô gái trẻ đẹp nhưng nhẹ dạ và suốt đời vẫn là những chắp vá dở dang, thấm nhiều nước mắt. Hà Lan ngây thơ khi lo lắng việc “sẽ buồn lắm khi không có Ngạn” nhưng Hà Lan cũng là người dễ bị thu hút bởi vật chất. Trong ánh mắt của Hà Lan thì cái muôn tía nghìn hồng kia luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng lại. Chính vì thế mà cô trở nên nhẹ dạ trước Dũng.

Ngay cả khi Dũng bỏ mặc cô thì Hà Lan vẫn ngây ngô tin rằng “anh ấy nói sẽ cưới Hà Lan khi tốt nghiệp”. Một lời nói dối quá đỗi quen thuộc từ những kẻ hay hứa dành cho những cô gái dễ tin người. Có lẽ, nỗi đau lớn nhất của Hà Lan chính là ngày cô sinh Trà Long cũng là ngày Dũng đi lấy vợ – một người khác.mat-biec

Hà Lan về sau này vẫn không thể nhìn ra sai lầm của mình qua việc hẹn hò với Linh – một gã đàn ông có thể nói là một tay chơi sành sõi. Hà Lan không có can đảm nhìn nhận về Trà Long, không có can đảm đối diện với chính mình.

Cô không phải không hiểu tình cảm Ngạn dành cho mình mà chính vì trong cô còn bao nhiêu khát khao phố thị nên chẳng thể về Đo Đo cùng Ngạn dù anh ngỏ lời. Không phải cảm giác tội lỗi hay mất mát như cô nói với mẹ mình, bởi hơn hết người ta luôn vì bản thân mình nhất. Hà Lan vì chính bản thân mình. Cô không cam tâm quay về làng, không cam lòng sống với Ngạn. Điều này thể hiện qua chi tiết Hà Lan nói rằng thành phố lớn, làng nhỏ và chán khi cô vừa rời làng một tháng khi cô còn đi học. Đó là cái bộc lộ đơn thuần nhất, không giấu diếm bởi ở cái tuổi đó người ta làm gì biết che giấu.

Và, chiếc kẹp nhỏ vẫn giữ mãi bên Ngạn trong suốt từng đó năm…

Rốt cục, Hà Lan không có hạnh phúc bởi chính cô đã không tìm ra con đường khác cho mình mà mãi đi theo vết xe cũ, hẹn hò với những gã trai đầy chất lãng tử với những lời ong bướm nhưng thực chất chỉ là lời nói gió bay hòng đạt được những điều chúng muốn. Cũng như Dũng đã vứt bỏ Hà Lan, Linh cũng như thế. Nhìn vào cái cách Hà Lan chạy đến bên Dũng như chưa từng buồn khổ thì chúng ta biết rằng Hà Lan sẽ không thể tìm thấy hạnh phúc nếu cô không thay đổi cách nhìn về tình yêu, về đàn ông và về những thứ lấp lánh hào nhoáng quanh mình.

Nói về Dũng, Dũng là một hình ảnh đại diện cho nhóm thanh niên sớm lõi đời, sành sõi chuyện yêu đương trai gái. Dũng có những cái mà Ngạn không có khi ở cùng một thời điểm nhưng Dũng cũng không có trái tim chân thành như Ngạn.

Cái vẻ phong trần của Dũng đã khiến Hà Lan say mê ngay cả khi Dũng bỏ rơi cô. Hình tượng của Dũng là hình tượng mà những người như Hà Lan luôn muốn có được để rồi “chơi lửa có ngày phỏng tay”. Dũng tuy có vẻ hơn hẳn so với Ngạn nhưng kỳ thực lại nông cạn, nhạt nhẽo, rỗng tuếch và phô trương. Dũng chính là sự háo thắng, thích khoe mẽ và thể hiện, là kiểu hình tượng các cô gái luôn yêu thích rồi về sau nhận lấy sai lầm.

Trà Long chính là đại diện cho tình yêu trong sáng và chân thành trong Mắt Biếc. Cô là điều đối lập hoàn toàn với mẹ của mình. Trà Long lớn lên bên Ngạn ở làng Đo Đo bình yên với những chiều chạy dài trên đồi sim. Cô chọn quay về Đo Đo vì cô yêu Đo Đo vô điều kiện, ở đó có tuổi thơ và có Ngạn. Trà Long không vì những xa hoa vật chất mà quên đi làng quê bình yên. Cô không chạy theo những tình yêu tuổi trẻ mà yêu cái vẻ đĩnh đạc, giản dị của Ngạn.mat-biec

Tình yêu cô dành cho Ngạn mang màu sắc thần tượng khi Ngạn là những gì khác biệt so với những chàng trai quanh cô. Trà Long có lẽ là niềm an ủi duy nhất cho Ngạn trong những tháng năm ấy. Và có lẽ, cô cũng là một phần nguyên nhân để Ngạn rời khỏi Đo Đo trên chuyến tàu hôm ấy.

Cô giáo Hồng đại diện cho một tình yêu tốt đẹp nhưng cô không để đời mình mãi mắc kẹt vào những nút thắt không thể tháo gỡ. Hồng yêu Ngạn từ thuở lên Huế học cấp ba. Hồng biết Ngạn yêu Hà Lan nhưng vẫn đợi chờ ngạn suốt từng đó tháng năm tuổi trẻ để sau cùng uất nghẹn mà nói rằng “Ngạn có lo nổi cho người ta không? Mà người ta có để cho Ngạn lo không? Ngạn có biết Hồng từ chối bao nhiêu đám dạm hỏi rồi không?… Ngạn mắc kẹt ở đây một mình đi!”

Hồng yêu Ngạn chân thành nhưng sau cùng cô nhận ra tình yêu đó không thể nào có kết quả nên đã chọn từ bỏ. Cô tìm cho mình một lối rẽ khác, thoát khỏi lối mòn bấy lâu với mong muốn được hạnh phúc. Hồng dám yêu và dám sống cho tình yêu nhưng không mù quáng, không đau đớn như Ngạn. Có lẽ, Hồng rồi sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Cuối cùng là Ngạn. Chúng ta có một Ngạn si tình. Ngạn yêu Hà Lan, ra sức lo lắng cho cô ngay cả khi tổn thương nhất cũng chưa từng rời bỏ Hà Lan nhưng sau cùng anh đành phải ra đi. Ngạn đi vì đã đến lúc Ngạn phải đi. Không phải vì Trà Long cũng không vì Hà Lan. Chỉ là đến lúc phải đi mà thôi!

Ngày mà Hà Lan nói rằng làng Đo Đo nhỏ và chán chính là lần đầu tiên Ngạn thấy mình mất mát điều gì nhưng không diễn tả được bằng lời. Giây phút Ngạn gặp Hà Lan ở nhà cô và vội vàng cất đi chiếc kẹp tóc chính là khi Ngạn hụt hẫng lần hai và dường như có điều gì đó ở Hà Lan đã thay đổi. Rồi cái đêm Dũng đưa Hà Lan đi chơi, rồi khi Ngạn biết chuyện Hà Lan có thai với Dũng, ngày cô sinh Trà Long, những năm tháng nuôi dưỡng Trà Long, lần vô tình gặp tình nhân của Hà Lan mà những lời cô nói như dao đâm vào tim hai người,…

Hẳn là Ngạn đã rất yêu Hà Lan, yêu bằng những gì anh có và một sự can đảm đến không thể so sánh mới có thể chấp nhận từng đó tổn thương mà ngỏ lời được lo lắng cho Hà Lan suốt phần đời còn lại.

Tình yêu của Ngạn không thể đo đếm bằng lời mật ngọt hay vật chất mà chính là sự chân thành và sẻ chia. Ngạn yêu Hà Lan không phải không nói mà chính Hà Lan đã từ chối tình yêu của Ngạn. Sự ra đi của Ngạn chính là điều phải xảy ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Ngạn không thể chấp nhận tình cảm của Hồng vì trong lòng anh chỉ có duy nhất một người. Có lẽ, anh nợ Hồng một lời xin lỗi khi suốt từng đó năm tháng đã khiến cô mong chờ và hy vọng.

Ngạn không thể đón nhận tình yêu của Trà Long vì anh yêu Hà Lan và tình cảm anh dành cho Trà Long không cho phép anh hành xử như vậy. Ngạn thương Trà Long như một đứa con gái, như Hà Lan thứ hai nhưng với tình yêu thuần khiết nhất của anh. Ngạn không thể bước qua những điều từng khắc sâu trong tim để chấp nhận một tình yêu kiểu Lolita như thế.

mat-biec

Sau cùng, Ngạn rời bỏ tất cả. Hà Lan đuổi theo trên sân ga nhưng tất cả đã muộn màng.

Có lẽ, Hà Lan để tuột mất Ngạn trong giây phút sau cùng chính là điều tốt đẹp nhất dành cho Ngạn. Sau cùng, dù đau lòng nhưng Ngạn đã chấp nhận sự thật rằng tình yêu của anh không thể giữ được người anh yêu. Như thể Trịnh Công Sơn từng nói “Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ lại được người mình yêu.”, Ngạn dù có yêu Hà Lan bao nhiêu thì tình yêu đó cũng không mang đến điều gì tốt đẹp cho anh kể cả khi Hà Lan có chọn bên anh.

Bởi tình yêu đó của Hà Lan là sự đền đáp như một cách báo đáp ơn nghĩa trong từng đó năm tháng chứ không phải tình yêu chân thành như Ngạn dành cho cô. Hà Lan không còn là Hà Lan của ngày xưa chạy trên đồi sim trong bộ áo dài trắng thuần khiết. Hà Lan giờ đây là của những thăng trầm, đổ vỡ. Hà Lan của ánh đèn neon phố thị làm sao có thể về lại Đo Đo?

Kết phim đẹp. Ngạn ra đi chính là vì bản thân mình. Chuyến tàu đó là chuyến đi một chiều cho trái tim Ngạn.

Phim quay đẹp, nhạc hay và thật sự khiến người xem dâng trào cảm xúc theo từng đoạn nhạc nền trỗi lên.

Carmen

Lady in red. Tác giả là đứa con gái đời đầu 9x, sinh ra ở đất Sài Gòn ồn ào, hàng ngày vẫn băng qua những con đường khói bụi để mưu sinh, nhan sắc tầm thường, tài năng kém cỏi nên nỗi chỉ bán chữ dạo trong cõi đời này để lật lên những đau thương mà kiếm sống. Chọn cô đơn làm bạn, ân ái cùng sự điên cuồng của tâm hồn để vẽ nên những trái tim bằng máu chính mình trong màn đêm.