Trước kia, khi sống tại Bangkok, tôi từng nuôi một chú mèo Anh xinh đẹp. Tôi đặt tên là Momo.
Bộ lông xám và những sọc đen khiến chú trông thật thích mắt! Tôi sống cùng chú trong một khoảng thời gian vừa đủ để tôi yêu thương và chú hiểu được tình yêu của tôi dành cho chú. Tôi may mắn được nhìn thấy chú lớn lên từng ngày từ khi chỉ còn là một chú mèo con bé xíu.
Về sau, tôi rời Bangkok và không thể tiếp tục chăm sóc chú nữa! Tôi gửi chú cho một người đồng nghiệp tại Bangkok. Tôi vẫn giữ những tấm ảnh của chú từ khi còn bé. Quả là một chú mèo đáng yêu và tinh nghịch. Chú đã cho tôi những ngày ấm áp và xua đi nỗi cô đơn giữa chốn xa lạ.
Sau này, tôi có yêu một người. Anh ấy cũng thích mèo. Quà sinh nhật của tôi là một chú mèo trang trí bàn làm việc. Về sau, tôi đặt tên cho anh ấy là Momo. Tôi thích cái tên này, vừa đáng yêu lại nhắc tôi nhớ đến chú mèo của mình trước kia. Cái tên ấy mang đến cho tôi cảm giác ấm áp và gần gũi.
Về sau, có nhiều vấn đề xảy ra khiến mối quan hệ không thể tiếp tục. Mọi chuyện dừng lại. Tôi vẫn giữ nguyên chú mèo may mắn trên bàn làm việc. Không ít lần đã nhớ về người ấy rất nhiều mỗi khi nhìn thấy chú mèo nhỏ. Mọi chuyện luôn kết thúc khi nó cần kết thúc. Điều tôi cần làm chính là học cách chấp nhận hiện thực.
Tôi vẫn nhớ về Momo. Không nhiều, không ít. Chỉ là đôi khi nhớ về.
Tôi nhớ bộ lông mềm mại mỗi khi chú cuộn người nằm gọn trong vòng tay tôi hay ánh mắt thiết tha mỗi khi tôi trở về nhà. Tôi nhớ đôi mắt anh long lanh trong đêm cuối cùng gặp mặt. Có lẽ, anh đã rất đau lòng.
Chỉ là tôi đã quên rồi hơi ấm từ những nụ hôn, những cái ôm nồng nàn. Tôi quên rồi ngay cả trong giấc mơ…
Carmen